"Ô ô....." Trình Lan Y nức nở, nhìn mẹ mình, trong đôi mắt to tròn có
chút quỷ dị.
"Dạ Hi, em không nên dạy trẻ con như thế, trước tiên phải làm rõ ràng
mọi chuyện, bác trai mới có biện pháp giải quyết, bằng không cũng sẽ
không đóng cửa ở trong phòng sách không gặp em, phải hay không?" La
Tình Uyển đứng dậy, cũng cầm bàn tay nhỏ bé của Trình Lan Y dụ dỗ cô
bé, nhẹ giọng nói với Nam Cung Dạ Hi.
"Chị Tình Uyển!" Nam Cung Dạ Hi chu mỏ: "Nói hay không thì cũng
như nhau, dù sao con gái của em cũng bị ăn hiếp, em muốn thằng nhóc kia
bị đuổi học, em không tin chỉ một thằng nhóc tiểu học mà ba cũng không
giải quyết được!"
"Ầm ĩ cái gì không thể đi về nhà mình hay sao?" Một giọng nói trầm
thấp lạnh lùng cùng tiếng bước chân truyền đến, đôi giày da sáng bóng xuất
hiện ở trong mắt mọi người, thuận theo quần tây thẳng thớm nhìn lên, đôi
mắt Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo quét tới, ném chìa khóa xe ở trên bàn,
lạnh lùng nói: "Tới nơi này ầm ĩ là có ý tứ gì?"
"Anh trai!" Nam Cung Dạ Hi sợ tới mức giật nảy mình, muốn nói cái
gì cũng không nói ra được, ngậm miệng thật chặt.
Trình Lan Y nhìn thấy cậu của mình về cũng đột nhiên câm miệng nín
khóc, ôm cổ của Trình Dĩ Sênh, kéo kéo cổ áo của ba mình.
"Nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu không trở về nhà của chính mình
đi! Ba cũng còn không muốn để ý tới mày." Nam Cung Kình Hiên liếc mắt
nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt, ngồi ở trên ghế salon lạnh lùng nói.
"Ba không giúp em cũng không sao, anh trai, anh giúp em là được
rồi!" Nam Cung Dạ Hi ngẫm nghĩ, tiến tới gần nói.