Gà bay chó sủa thế này đã không phải là lần một lần hai, mỗi lần đều
là lý do khiến người ta muốn mắc nghẹn như vậy, tính tình tốt như La Tình
Uyển cũng có chút xấu hổ.
Nam Cung Kình Hiên hơi cúi người, một cánh tay ôm cô bé đặt lên
trên đùi, La Tình Uyển có chút kinh sợ, cũng ôm cô bé, chỉ lo Nam Cung
Kình Hiên lại động tới thương tổn ở tay phải còn chưa khỏi hẳn của anh.
"Là Y Y muốn mượn máy chơi game của bạn sao?" Nam Cung Kình
Hiên thấp giọng nói, ôm Trình Lan Y, giọng nói đậm đà đồng thời lộ ra sự
nghiêm túc cùng nhu hòa: "Là bởi vì bạn không cho mượn nên đánh nhau,
hay còn nguyên nhân gì nữa?"