Nam Cung Dạ Hi liếc mắt nhìn Trình Dĩ Sênh đang ôm cô con gái
nhỏ, lạnh nhạt nói: "Y Y tới đây."
Xưa nay Trình Lan Y vốn cực kỳ sợ người cậu này, nghe nói như thế
thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, vội vàng từ trên người Trình Dĩ Sênh tụt
xuống, sửa sang lại cái váy một chút ngoan ngoãn đi tới trước mặt cậu
mình.
"Nói cho cậu nghe, chuyện gì xảy ra?" Nam Cung Kình Hiên ngồi
thẳng lên, vuốt ve đầu của cô bé thấp giọng hỏi.
Trình Lan Y ấp úng không chịu nói.
"Kêu con nói thì con cứ nói đi, ngậm miệng ấp úng cái gì!" Nam Cung
Dạ Hi cau mày la to.
"Oa....." Trình Lan Y lần nữa khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước
mắt vừa mới khô lại trào ra, thân thể dựa vào trong ngực của cậu.
La Tình Uyển cúi đầu thở dài một hơi, kéo Nam Cung Dạ Hi lên, đến
trước mặt Trình Lan Y, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé: "Y Y đừng khóc, do mẹ
cháu sốt ruột, sợ cháu bị bắt nạt mới rống cháu, hiện tại nói cho cậu nghe
một chút là chuyện gì xảy ra, nếu như Y Y bị uất ức thì cậu sẽ giúp cháu
giải quyết, nín khóc có được hay không?"
Lúc này Trình Lan Y mới ngưng khóc thút thít.
"Cậu….. Cháu muốn có máy chơi game....." Trình Lan Y vừa nói vừa
khóc: "Bạn đó không đưa cho cháu, không cho cháu chơi….."
Tất cả người trong nhà đều trầm mặc.
Máy chơi game, thì ra là chính là vì trò chơi.