Lúc Nam Cung Kình Hiên trở về biệt thự thì đã rất khuya, đóng cửa
xe, phát hiện đèn đóm trong phòng khách còn sáng rỡ.
Tiếng ồn ào bên trong vẫn liên tục.
Đã thành thói quen tranh cãi om sòm thế này, Nam Cung Kình Hiên
không cần suy nghĩ cũng biết là ai đang ở đây.
"Oa......" Tiếng khóc vang dội ngay cả nóc phòng nhà Nam Cung cũng
đều muốn xốc lên.
"Trình Lan Y, con còn khóc! Ai dạy con sau khi bị ăn hiếp về nhà mới
khóc, vừa rồi lúc ở trường học sao một chút kiêu ngạo cũng không có? Vừa
nhìn thằng nhóc kia thì biết chính là đồ hạ tiện sinh ra, rõ ràng con chửi
cũng đã chửi vậy mà vẫn thua nó?!" Nam Cung Dạ Hi giận đến quai hàm
phình lên, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như một tờ giấy quở mắng cô con
gái nhỏ của mình.
"Oa....." Cô gái nhỏ Trình Lan Y năm tuổi khóc đến tê tâm liệt phế,
giơ hai tay lau nước mắt đến ướt nhẹp.
"Dạ Hi, cô không nên hù dọa con bé, nó vẫn còn là trẻ con, sao cô có
thể dạy con như vậy?" Trình Dĩ Sênh cau mày, ôm lấy con gái nhỏ của
mình, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô bé dụ dỗ, vừa trách cứ Nam Cung Dạ
Hi.
"Tôi dạy thế thì sao? Ba tôi là Nam Cung Ngạo, dầu gì tôi cũng là tiểu
thư nhà Nam Cung, thời điểm anh gặp tôi có thấy khi nào tôi ra ngoài bị
người ta bắt nạt thê thảm như vậy chưa?! Tôi không dạy chẳng lẽ để anh
dạy?! Anh cũng chỉ biết dạy con hiểu cái gì lễ phép mà thôi, cái gì bị thiệt
thòi là phúc, phúc cái đầu anh á, Y Y cũng khóc cả nửa ngày, tôi phải để
cho thằng nhóc con kia trả giá thật lớn, tôi sẽ ở chỗ này chờ ba ra ngoài, tôi
muốn thằng nhóc kia bị đuổi khỏi trường học, tôi coi sau này còn ai dám ăn
hiếp con gái tôi!"