nhận với bên ngoài về mối quan hệ của chúng ta, nhưng chúng ta thật sự
không có mối quan hệ đó….."
Cô không muốn bởi vì lừa gạt Nam Cung Kình Hiên mà lại phải dựa
vào Bùi Vũ Triết, cô không làm được.
Tay của Bùi Vũ Triết từ từ nắm chặt.
"Em không muốn để cho chúng ta có bất kỳ quan hệ gì, đúng không?"
Trên gương mặt luôn luôn ưu nhã lạnh nhạt có chútbăng lãnh, nhưng vẫn
bình tĩnh như cũ.
Dụ Thiên Tuyết nghe được có cái gì không đúng, đôi mắt trong suốt
nhìn thẳng anh, nghiêm túc nói: "Bùi Vũ Triết, em chỉ coi anh là bạn bè."
Khóe miệng Bùi Vũ Triết nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Tại sao cũng chỉ là bạn bè? Thiên Tuyết, anh đã nghĩ về vấn đề này
rất nhiều lần, anh cũng đã cho bản thân rất nhiều lý do." Bùi Vũ Triết đến
gần cô, vén tóc rơi trên trán cô nói rõ ràng từng chữ từng chữ để cho cô
nghe được rõ: "Chẳng hạn như em chính là cảm kích mẹ của anh đã cứu em
năm năm về trước, không muốn bình thản an ổn lệ thuộc vào anh, ở chung
một chỗ với anh, chẳng hạn như em chỉ là coi anh như một bệnh nhân,
không thừa nhận anh là một người đàn ông bình thường có khả năng mang
hạnh phúc đến cho em, còn nữa, ví dụ như em ghét bỏ bản thân là một
người phụ nữ chưa kết hôn mà có con, mang theo một đứa bé năm tuổi
không có tư cách tái giá với anh….. Rất nhiều rất nhiều, anh đã nghĩ tới
nhiều nguyên nhân như thế, nhưng người mà em nghĩ đến lại không phải là
anh."
Bùi Vũ Triết lẳng lặng nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi: "Nguyên
nhân chính xác là cái gì, em hãy nói cho anh biết."