Dụ Thiên Tuyết có chút luống cuống, cô chưa từng thấy qua Bùi Vũ
Triết như thế này, suy nghĩ rõ ràng đến mức khiến người ta sợ hãi, trước
kia, cô nói chuyện với anh hơn phân nửa đều có sự mập mờ, nhưng ít nhất
anh cũng sẽ không bức bách gắt gao, còn bây giờ, tại sao anh nóng lòng
muốn biết lý do như vậy?
"Em….." Cô hao hết tâm tư suy nghĩ, đầu óc vẫn là một mảnh hỗn
độn.
"Không nghĩ ra nguyên nhân sao? Vậy thì hãy nghe anh nói." Bùi Vũ
Triết bưng lấy mặt của cô, thấp giọng hỏi: "Em vẫn còn muốn ở chung một
chỗ cùng với người đàn ông kia, em muốn chờ đợi anh ta hối cãi, vứt bỏ cô
vợ chưa cưới hiện tại của anh ta để cưới em vào cửa, đúng không?"
"Không!" Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái phản ứng kịp, trong đôi
mắt trong suốt trong có sự kiên quyết kháng cự: "Anh ta đừng hòng nhận
lại Tiểu Ảnh, chuyện năm đó, cả đời em cũng sẽ không tha thứ cho anh ta!"
Bùi Vũ Triết lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chậm rãi lắng đọng.
"Được, vậy nếu nguyên nhân không phải là anh ta, anh hỏi em," Giọng
nói của anh hơi ám ách: "Thiên Tuyết, em có yêu anh không?"
"Em….." Dụ Thiên Tuyết ngớ ra, cô chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề
này, từ trước tới giờ cô đều chỉ xem Bùi Vũ Triết như bạn bè.
Ánh mắt cô mê mang, giống như bên trong có sương mù ngàn năm
không tiêu tan.
“Suy nghĩ của em không rõ ràng lắm đúng không?" Bùi Vũ Triết thật
thấp nói: "Nhưng mà Thiên Tuyết, anh yêu em, anh có thể khẳng định."
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chấn động, tay khẩn trương nắm chặt áo
bọc ghế salon.