Đây là thổ lộ, sự thổ lộ thẳng thắn nhất.
Ngay thời điểm cô khẩn trương luống cuống không biết nên làm sao
đáp lại, nụ hôn của Bùi Vũ Triết rơi xuống, hôn vào đôi mắt cô, ngay sau
đó là gò má, chóp mũi, cằm, bao gồm cả vành tai mềm mịn trắng nõn, anh
đều hôn từng chút từng chút.
"….." Trong nháy mắt bị hôn lên vành tai nhạy cảm, Dụ Thiên Tuyết
run rẩy một hồi, theo bản năng giơ tay chống đỡ lồng ngực của anh: "Bùi
Vũ Triết, đủ rồi, anh dừng lại, không nên làm loạn!"
"Anh không có làm loạn, anh vẫn luôn muốn làm như thế này nhưng
anh lại muốn tôn trọng em, không có sự đồng ý của em, căn bản là anh sẽ
không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến em, nhưng nếu như anh vẫn tôn
trọng em như vậy, thì vĩnh viễn cũng không có biện pháp nào đi vào trong
lòng em." Trong đôi mắt của Bùi Vũ Triết đã nhiễm dục vọng, giọng nói
đậm đà nhẹ nhàng: "Thiên Tuyết, em vĩnh viễn không biết sự đề phòng
trong lòng em đối với người khác rất nặng, anh vẫn luôn luôn đứng ngoài
cửa, liên tục gõ cửa, em cũng không chịu mở cửa để anh đi vào."
Dụ Thiên Tuyết có chút luống cuống, bởi vì anh càng lúc càng ôm cô
chặt hơn trong ngực, cả người cô cũng đã nằm ngang trên một bên ghế
salon, bị lồng ngực cùng thân thể của anh bức bách ở trong góc của ghế
salon xốp dầy.
"Bùi Vũ Triết, anh không nên kích động, chúng ta có chuyện gì thì từ
từ nói, anh không được….." Cô cau mày, đẩy ra ngăn chặn lồng ngực của
anh.
"Anh đợi quá lâu rồi….." Bùi Vũ Triết cúi đầu thở dài một tiếng, đôi
mắt mê ly bị sự khát khao bao trùm, bàn tay chế trụ gáy của cô rồi hôn
xuống, mạnh mẽ che kín môi cô, Dụ Thiên Tuyết cả kinh trợn to hai mắt