"Ông ngoại mở cửa….." Giọng Trình Lan Y non nớt kêu lên, ánh mắt
trong veo như nước nhìn mẹ.
Nam Cung Ngạo cau mày, đi tới, mở cửa phòng sách ra.
"Lăn tăn cái gì?" Đôi mắt chim ưng quét qua đứa con gái không có
tiền đồ của mình, cả người Nam Cung Ngạo tản mát ra khí phách cường thế
khiến Nam Cung Dạ Hi đứng ở cửa sợ tới mức run rẩy, vừa định nói gì đó
lại nuốt trở vào trong bụng.
"Ba! Tối hôm qua chị Tình Uyển qua đêm ở nhà chúng ta, ở trong
phòng anh trai!" Nam Cung Dạ Hi không để ý tới con gái nhỏ đang ở đây
đã gấp gáp hò hét, ánh mắt sáng ngời sự hưng phấn.
Mí mắt Nam Cung Ngạo nặng nề nhảy lên!
Đôi mắt chim ưng quét về phía Nam Cung Dạ Hi, giọng nói trầm thấp
hùng hậu vang lên: "Không biết lớn nhỏ!"
Nam Cung Dạ Hi chấn động đến run lên một cái, không biết mình đã
làm sai điều gì, trơ mắt nhìn người cha nghiêm nghị của mình, vội vàng im
bặt, nhưng mấy người giúp việc ngoài cửa lại ì xào bàn tán, bàn luận xôn
xao, Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu lên, cho rằng mình làm đúng, thấy rất
hãnh diện, hừ, người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia trở về thì thế nào, rõ ràng
chị Tình Uyển đã thật sự….. cùng anh trai!