"..... Chỉ có điều không có vấn đề gì...... Thiên Tuyết, em muốn cái gì
cũng được, đó là anh nợ em….." Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ánh sao
tràn đầy trong đêm tối cho cô cam kết nóng bỏng cam nhất: "Chỉ cần em
muốn, bất cứ cái gì anh cũng đều cho em....."
Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, La Tình Uyển đã không còn rõ
ràng lắm, nước mắt đó, là của mình, hay là của anh.
Bóng đêm mông lung, cô đối xử với chính mình như thế, quả thực là
so lăng trì còn đau đớn hành hạ hơn.
La Tình Uyển gắt gao bịt kín lỗ tai không muốn nghe nữa, dù người
đàn ông này ôm mình nói chuyện như thế nào cô cũng không muốn nghe
nữa! Đây không phải nói cho cô nghe, đều không phải!!
Nước mắt liên tục rớt xuống, trong đêm ấm áp đầu tiên, La Tình Uyển
lệ rơi đầy mặt.
Một đêm nặng trĩu cứ trôi qua như thế.
*****
"Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm!"
Sáng sớm cửa phòng sách đã bị gõ đến rung trời.
Mới vừa luyện quyền xong trở về phòng sách luyện chữ, Nam Cung
Ngạo lạnh lùng ngước mắt lên, thật không biết là người nào có lá gan lớn
như vậy, sáng sớm đã dám tới đây ầm ĩ!
"Ba, mở cửa, con là Dạ Hi! Con không phải tới quấy rối, ba, con có
việc gấp!" Nam Cung Dạ Hi dắt con gái nhỏ của mình gõ cửa thật mạnh,
đẩy đẩy Trình Lan Y: "Mau, kêu ông ngoại mở cửa."