Anh - Nam Cung Kình Hiên kiêu ngạo biết bao, lại có thể vì người
phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia mà bỏ xuống bản thân, cưng chiều cô ta đến
nước này!
Cô phải thừa nhận, bên trong nước hoa cô phun tuyệt đối có thành
phần thuốc ảo giác rất mạnh, thế nhưng rõ ràng người đàn ông này tên đã
lắp vào cung, lại cứng rắn chịu đựng! Khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần
chuyển đỏ hồng, đỏ hồng nóng ran, trong đôi mắt óng ánh trong suốt
thoáng qua sự chua xót, hơi thở nhu tình quanh quẩn ở bên người cô, lại bù
không được tảng đá nặng nề che phủ ở trong lòng cô.
"Anh sẽ lấy em sao?" La Tình Uyển lạnh giọng hỏi, thừa dịp ý thức
của anh không tỉnh táo, cô muốn hỏi rõ ràng chính xác: "Nếu đứa bé là con
của anh, em cũng là phụ nữ của anh, anh sẽ lấy em sao?"
Cả người Nam Cung Kình Hiên cứng đờ, ý thức dần dần trở về trong
đầu, gương mặt tuấn tú bởi vì vấn đề cô hỏi mà trở nên tái nhợt.
"Em muốn anh cưới em?” Giọng nói của anh ám ách không xác định.
La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:
"Anh cho là sao? Nếu không anh muốn nhận con về làm cái gì? Hay anh
chỉ muốn xác nhận đây là con của anh mà thôi, để cho nó làm một đứa con
riêng, để cho em cả đời là một người phụ nữ không có danh phận? Vợ chưa
cưới của anh có biết không? Có đồng ý không?"
Lời của cô rất bén nhọn, cô rất tin tưởng, nhất định Dụ Thiên Tuyết
cũng muốn chính miệng hỏi anh như vậy.
Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên gió mưa cuồn
cuộn, có tình yêu khắc cốt ghi tâm, đè nén thân thể run rẩy, giọng ám ách
hỏi: "Em chịu gả cho anh?"