Trong lòng La Tình Uyển hung hăng đau xót, đau đến mức cắn chặt
môi của mình, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi đau.
"Ừ, nếu em muốn vậy thì sao?" Đôi mắt cô mát lạnh mà thê lương
nhìn chằm chằm vào anh.
Thân thể Nam Cung Kình Hiên run rẩy càng lúc càng kịch liệt, sự bi
thương cùng tâm tình kích động cuốn tới, anh bưng lấy mặt người phụ nữ
trong ngực, nặng nề hôn lên.
La Tình Uyển thử giãy giụa, trong lúc giãy giụa nước mắt cũng chảy
xuống, rõ ràng cô biết nụ hôn này không phải dành cho cô, anh kích động
như thế, nhưng tình yêu đó cũng không phải dành cho cô! Cô lại cứ khăng
khăng nhất định đắm chìm trong nụ hôn này, thế mà Dụ Thiên Tuyết tùy
tùy tiện tiện là có thể lấy được, còn cô, đó là yêu cầu xa xỉ mà năm năm
nay cũng chưa từng có được!
Những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt drap giường, nước mắt La Tình
Uyển rơi như mưa, hận đến nghiến răng, hận đến lòng chua xót!
"Đừng khóc….." Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, hôn cô thật sâu,
giọng nói khàn khàn: "Thiên Tuyết đừng khóc....."
Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, chống đỡ chóp mũi khóc đến
đỏ au của cô, giọng trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực: "Em biết anh có
bao nhiêu vui mừng….. Anh nhớ em hận anh, nhất định là em rất hận anh
hận đến mức muốn giết chết anh….. Tại sao em đột nhiên muốn gả cho
anh....."
La Tình Uyển chấn động, lúc này mới nhận thấy mình bỏ quên điểm
này, nhất định biểu hiện của cô cùng Dụ Thiên Tuyết chênh lệch quá lớn.
Trong lúc trong lòng cô run sợ, giọng nói trầm thấp của Nam Cung
Kình Hiên vang lên bên tai lần nữa.