Thái độ Bùi Vũ Triết lạnh nhạt, đi tới trước mặt hai mẹ con nhẹ nhàng
xoa đầu Tiểu Ảnh một cái, giọng nói chậm rãi: "Hôm nay lịch tập không
nhiều lắm, muốn đón em và Tiểu Ảnh đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh cũng
đang ở đó."
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, hơi thở có hơi không thuận: "Dì Bùi
cũng tới rồi sao?"
Bùi Vũ Triết gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt như nước chăm chú nhìn sau
lưng cô, mở miệng nói: "Nam Cung tiên sinh, xin chào."
Lúc này, Dụ Thiên Tuyết mới nhớ đến Nam Cung Kình Hiên vẫn còn
ở sau lưng, trên gương mặt mỹ lệ của cô lộ ra mấy phần khẩn trương, kéo
chặt tay Tiểu Ảnh, nhưng Nam Cung Kình Hiên chỉ cầm túi xách của cô
bước xuống, đi tới phía sau cô nhẹ nhàng nhét vào trong tay cô, Dụ Thiên
Tuyết cảm giác lòng bàn tay mình cũng đã toát ra mồ hôi, lúng túng nói:
"Cám ơn."
Nàng quên mất túi xách của mình còn để ở trên xe anh.
Tầm mắt Bùi Vũ Triết rơi vào cái đụng chạm nhẹ nhàng trên tay của
họ, trong lòng là sự lạnh lẽo tận xương cốt.
"Không ngờ anh có thời gian rảnh rỗi thế này, thật vất vả, bận bịu sự
nghiệp còn muốn chăm sóc vợ con của người khác, trình độ tư tưởng của
nghệ sĩ dương cầm quả nhiên rất cao." Nam Cung Kình Hiên ngước mắt
lên, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd
lequydon
Cơ hồ trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết đã ngửi được mùi thuốc súng
giữa bọn họ.
Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái chú này nghe nói là ba
ruột của mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái, chú ấy