"Được rồi!" Dụ Thiên Tuyết thật sự không chịu nổi, đi tới trước mặt
anh, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng: "Nam Cung Kình Hiên, tôi cám
ơn anh đã đưa tôi tới đây, hiện giờ người tôi đã đón được, xin đừng quấy
rầy cuộc sống của tôi nữa, anh có thể đi được chưa?"
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mềm xuống, bên trong
đó có chút thê lương đau đớn, nhìn cô chăm chú.
"Em thích loại đàn ông này?" Anh nghiêm túc hỏi cô, hơi thở mong
manh, trong mắt có sự khiêu khích mà tuyệt vọng: "Tính tình không lạnh
không nóng không phát cáu, đối xử tốt với em là được, đúng không?"
Dụ Thiên Tuyết vừa muốn nói thì đã bị kéo lại, ánh mắt Bùi Vũ Triết
lạnh lùng như băng quét tới, từng chữ từng câu rõ ràng: “Cô ấy thích loại
đàn ông gì tùy cô ấy quyết định, nhưng mà theo sự hiểu biết của tôi, nhất
định cô ấy sẽ không thích loại đàn ông mà ngay cả cốt nhục của cô ấy cũng
muốn bóp chết, cô ấy hận còn không kịp."
Một câu nói khiến cả người Nam Cung Kình Hiên cũng cứng ngắt ở
tại chỗ, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ, trong lòng Dụ Thiên Tuyết cũng bị
xé rách rất đau đớn, nhưng cô biết, vẻ mặt thế này của Nam Cung Kình
Hiên chứng tỏ là anh đã bị dồn đến cực hạn, quả nhiên, anh lạnh lùng gật
gật đầu, khóe miệng thoáng nở nụ cười yếu ớt tà tứ, đột nhiên ‘Bốp! một
tiếng, một quyền hung hăng nện lên mặt Bùi Vũ Triết!
Nhất thời, tiếng thét chói tai vang lên làm chung quanh sửng sốt, đang
là tan giờ học, cổng trường hỗn loạn lung tung.
Một quyền kia hung ác vô cùng, cả người Bùi Vũ Triết bị lật ngược về
sau, xương cốt giống như vỡ vụn đau không thể tả, ho khan lau đi vết máu
tươi bên môi, lảo đảo một chút chống thân thể đứng lên.
"Tôi biết rõ cô ấy hận..... Nhưng, cũng không phải anh tới nói!" Cả
người Nam Cung Kình Hiên tản ra hơi thở khát máu lẫm liệt, lạnh lùng nói.