muốn Bùi Vũ Triết dừng lại, đó là ký ức khuất nhục nhất của cô, ký ức thê
thảm nhất không muốn khơi gợi lại: "Anh đừng nói nữa!"
Mặt Nam Cung Kình Hiên xám như tro tàn, cứng đờ đứng tại chỗ, sắc
môi trắng bệch.
Bùi Vũ Triết nhàn nhạt cười: "Cô ấy lấy kìm phẫu thuật đâm vào cánh
tay, đâm sâu đến máu tươi đầm đìa để giữ cho mình thanh tỉnh..... Anh
không chú ý cô ấy chỉ mặc áo tay dài thôi sao? Có biết tại sao không?.....
Còn Tiểu Ảnh, đứa con mà cô ấy liều mạng bảo vệ, nhưng anh có biết, năm
năm qua đứa bé này làm sao sống sót được không? Năm một tuổi ấy, thằng
bé thiếu chút nữa chết vì viêm phổi, Thiên Tuyết ba ngày ba đêm không
ngủ coi chừng con trai, hiện tại, anh có dám nhìn thẳng vào thằng bé, nói
cho nó biết ba của nó là loại người gì hay không?"
"Bùi Vũ Triết, anh đủ rồi!!" Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, đôi
môi run rẩy không còn hình dáng, nước mắt nóng hổi hổn loạn chảy xuống
hai gò má, chảy đầy mặt, cô không để ý đến biểu tình của hai người đàn
ông này là gì, chẳng qua là liều mạng tránh khỏi sự kiềm chế của Bùi Vũ
Triết, chật vật xoay người ôm chặt lấy con trai của mình!
Thân ảnh yếu ớt nhỏ bé đó vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi Dụ Thiên
Tuyết ôm thật chặt vào trong ngực mới có chút phản ứng.
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh đã tái nhợt, đầu óc ong ong, bàn
tay nhỏ bé theo bản năng bấu víu vai của mẹ.
—— Đó là nguyên do, năm ấy là ba cưỡng bách mẹ bỏ cậu, có đúng
không?
—— Ba không muốn có cậu, mẹ phải quỳ xuống cầu xin người ta mới
cứu được cậu trở về, có đúng không?