nói chuyện thật sự không nể mặt, quả thật có thể giết người trong nháy mắt.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, xoay người nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh
đừng nên quá đáng, Vũ Triết là bạn tốt của tôi, từ trước tới giờ chúng tôi ăn
cơm cùng với nhau cũng không có người nào nói có cái gì không đúng,
huống chi còn có dì Bùi ở đó, tôi là con cháu thì cũng phải đi gặp."
Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên rơi vào trên mặt cô: “Vậy thì ai mới có
liên quan tới em?"
"Anh….." Dụ Thiên Tuyết giận đến bốc lửa, người đàn ông này, chỉ
mới mấy phút mà thôi, lại biến thành loại tính khí thối nát khiến người ta
muốn chửi cho anh một trận!
Bùi Vũ Triết chậm rãi kéo cô qua, tay không chút kiêng kỵ choàng qua
eo cô, lúc này mới ngước mắt lên nói: "Cũng không phải là phụ nữ và con
trai của người khác, hôm nay mẹ tôi tới đây, đúng lúc nói chuyện hôn sự
của chúng tôi cùng với cô ấy, Nam Cung tiên sinh có ý kiến gì sao?"
Dụ Thiên Tuyết nhạy cảm nhận ra cánh tay choàng ngang eo mình,
trong nháy mắt đầu óc rối loạn.
Hai người kia, đang nói cái gì với cái gì?!
Đôi mắt trong suốt của nàng lộ ra sự rối rắm, quả thật, nghĩ cứ như
vậy mà ngất đi cho rồi, cô chống đỡ không được Bùi Vũ Triết nói liều, hơn
nữa, giờ phút này, cũng chống đỡ không nổi lửa giận ngập trời đang dâng
lên trên người Nam Cung Kình Hiên.
Lạnh lùng nở một nụ cười, Nam Cung Kình Hiên đi đến gần mấy
bước: "Tốt nhất anh nên bỏ tay ra, tính khí của tôi không được tốt, không
nhìn nổi các người đóng kịch diễn trò như vậy, đừng chọc tôi."