cần gì ở trước mặt ba mẹ em cũng hoài nghi như vậy?!" Cô cố nén nước
mắt, giọng nói cũng bắt đầu phát run.
Nói cứ như thật ấy, trong nháy mắt, Nam Cung Kình Hiên gần như
cảm thấy cô thực sự rất uất ức.
"Anh trai, anh không nên quá đáng!" Nam Cung Dạ Hi nhảy dựng lên,
lửa giận ngập trời: "Sao lại có loại người dám làm nhưng không dám nhận
như anh vậy chứ! Rõ ràng là anh đã chạm vào chị Tình Uyển nhưng lại
không thừa nhận, anh nói sau này chị ấy phải làm người như thế nào?!"
"Mày câm miệng!" Ánh mắt khát máu của Nam Cung Kình Hiên quét
tới, ngoan độc khiếp người: "Tao có rất nhiều thời gian để tính sổ với mày!"
Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt, cứng họng không dám nói lời nào
nữa.
"Con náo đủ chưa!" Gương mặt Nam Cung Ngạo lạnh lùng, gõ thật
mạnh cây gậy trên mặt đất: "Tại sao ba lại có con trai như con vậy chứ!
Làm cho chú La con cũng đến nhà mình mà con còn chưa tỉnh ngộ! Con có
biết người cả thành phố này đang chờ xem nhà Nam Cung chúng ta diễn trò
hay không! Con muốn kéo dài chuyện kết hôn cho tới khi nào?!"
"Ba cũng bắt đầu nóng nảy rồi sao?" Nam Cung Kình Hiên cười lạnh
một tiếng, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo, trong nụ cười ưu nhã là sự
lạnh lùng: "Tôi nghĩ, có vẻ như ba muốn biết cháu nội ruột của mình bây
giờ đang ở nơi nào, có còn muốn nhận thức về hay không..... Nếu như ba
không muốn nhận, hiện tại tôi có thể cưới cô ta!"
Câu nói đó giống như một quả bom nặng ký nổ tung phòng khách nhà
Nam Cung, tất cả mọi người cả kinh đến trợn to hai mắt.
"Cháu nội..... Cái gì cháu nội?!" La Mân Thành trợn to hai mắt hỏi,
vội vàng nhìn con gái của mình: "Tình Uyển, con....."