Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên mềm xuống một chút, nhớ tới những
ngày tháng du họcnước ngoài cùng La Tình Uyển, trong mắt trong lòng
anh, đích thực là không chấp nhận được người phụ nữ thứ hai, ánh mắt
trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đứng trong góc, vẫn xinh đẹp
động lòng người, anh cũng rất muốn biết, vì sao quan hệ của bọn họ lại
biến thành thế này.
Đơn giản thôi, chỉ vì Dụ Thiên Tuyết đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của
anh, anh mới không còn hơi sức để chu toàn cho bất kỳ người phụ nữ nào
khác.
Trên thế giới này, có thể rung chuyển Nam Cung Kình Hiên anh, ngoại
trừ người phụ nữ kia, không còn người nào khác.
"Xin lỗi, tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài, mọi người cứ từ từ ngồi."
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lại trở nên lạnh như băng, hờ
hững bỏ lại một câu rồi đi ra cửa.
"Cái thằng súc sinh này….. Tốt nhất là mày đừng về nhà cho tao!!"
Nam Cung Ngạo đứng lên, giận đến mức cầm cây gậy hung hăng hướng về
phía bóng lưng của anh, vừa đâm vừa nói.
Như ba mong muốn.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên cũng hơi xanh mét ngồi vào xe, lái đi
mất.
*****
"Cậu xem tin tức hôm nay chưa?" Giọng nói của Lạc Phàm Vũ vang
lên.
"Chưa." Nam Cung Kình Hiên vừa lái xe vừa nghe điện thoại, lạnh
lùng nói, cũng không hỏi là chuyện gì.