Sắc mặt La Tình Uyển trắng bệch, không nghĩ tới Nam Cung Kình
Hiên sẽ nói ra chuyện đó vào lúc này.
"Cháu nội….. Tình Uyển của chúng ta không mang thai chứ?!" Lời
nói của bà La không mạch lạc, sắc mặt thật sự là khó coi, vỗ bàn nói: "Nam
Cung, anh nói rõ ràng cho tôi biết, đây là chuyện gì xảy ra hả?! Cháu nội từ
đâu tới?!"
Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái xanh, ánh mắt né tránh, hơi nhếch môi,
giận đến muốn róc xương lóc thịt Nam Cung Kình Hiên.
"Tôi chỉ đùa một chút..... Không nên kích động….." Nam Cung Kình
Hiên nhàn nhạt nói, đôi mắt lạnh lùng như băngquét qua Nam Cung Ngạo
đang ngồi trên salon, như có như không tạo áp lực, ánh mắt thâm thúy lại
quét về phía vợ chồng nhà họ La: "Có xảy ra quan hệ với cô ta hay không,
có thời gian tôi sẽ tự mình đi kiểm chứng, còn nữa....., nếu hai người nói
chưa cưới đã sống chung hay có con rồi ép cưới thì hãy còn quá sớm, tôi
không có bất kỳ dự định nào phát triển cùng với con gái của hai người đến
bước này —— tôi nói rồi, nếu như không chờ nổi tùy thời có thể đi, tôi
chưa chắc sẽ cưới cô ta."
Trong phòng khách ồ lên xôn xao, vợ chồng nhà họ La hít sâu một
hơi, trong mắt La Tình Uyển cũng hoảng hốt rớt xuống một giọt lệ.
"Cháu..... Đứa nhỏ này….." La Mân Thành giận đến mức không thở
nổi, quan trọng là bệnh tim cũng muốn tái phát.
"Chú ý thân thể, chú La." Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt liếc ông
một cái, cầm áo khoác trên salon lên đặt ở khuỷu tay.
"Sao hồi đó Tình Uyển lại thích cháu chứ! Hai đứa ở chung một chỗ
nhiều năm như vậy, coi như không yêu nhau thì ít nhất cũng phải có tình
cảm! Làm sao cháu có thể tổn thương nó như thế này!” Bà La tức giận đến
mức cũng bắt đầu khóc.