ngoài, phát tiết thôi cũng vẫn còn chưa đủ! Cô chỉ hi vọng người đàn ông
này có thể hiểu cho cô một chút, cho dù chỉ là một chút xíu!
Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng, trong đôi mắt gió nổi
mây phun.
Tại sao mỗi một lần muốn hung ác tuyệt tình cũng không thể nhẫn tâm
được? Anh thay đổi rồi sao? Trở nên không đành lòng tổn thương người
khác?
“Tôi phải xác định xem có phải chúng ta thật sự đã từng xảy ra quan
hệ hay không….." Tay Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt cô, tâm tình lạnh
lùng mà phức tạp nói: "Tôi biết cô rất uất ức, nhưng tôi không thương, đây
là sự thật."
La Tình Uyển lau sạch nước mắt, run giọng hỏi anh: "Vậy còn Dụ
Thiên Tuyết? Anh yêu cô ta sao?"
Nam Cung Kình Hiên yên lặng hồi lâu, đôi môi mỏng sắc sảonhẹ
nhàng mở ra, giọng nói khàn khàn: "Có lẽ..... Có lẽ tôi yêu cô ấy, mặc dù
tôi không hiểu yêu là gì, rốt cuộc tôi yêu cô ấy đến mức độ nào, nhưng tôi
có thể khẳng định, tôi yêu cô ấy....."
La Tình Uyển nhìn chằm chằm người đàn ông này, nở một nụ cười
xinh đẹp mà thê lương.
"Được, được." Cô chỉnh đốn sạch sẽ nỗi u uất cùng sự đau lòng của
mình, kéo tay của anh qua: "Chúng ta đi kiểm tra —— em sẽ dùng sự thật
nói cho anh biết, quan hệ của chúng ta là gì!"
Trong phòng bệnh rộng lớn như vậy, La Tình Uyển lôi kéo Nam Cung
Kình Hiên đi tới cửa.