"Không phải chúng ta mới vừa xảy ra quan hệ sao?" Thân thể Nam
Cung Kình Hiên cao ngất chậm rãi đi tới trước mặt cô, nheo mắt lại quan
sát diện mạo của cô: "Màng trinh mới bị rách hẳn là có thể kiểm tra được,
cô có muốn đi cùng tôi hay không? Tôi cũng muốn chứng thật đêm hôm đó
chúng ta có thật sự xảy ra chuyện gì hay không, tôi mới có thể chịu trách
nhiệm với cô ——"
La Tình Uyển trợn to hai mắt, giận đến cả người run rẩy, sự dịu dàng
hòa nhã được rèn luyện hàng ngày bị kích thích hoàn toàn tiêu tan, rưng
rưng đưa tay hung hăng tát vào mặt anh!
Đôi mắt rét lạnh của Nam Cung Kình Hiên chợt lóe lên, đột nhiên bắt
được cổ tay muốn làm bừa của cô!
La Tình Uyển nghẹn ngào dùng sức, nhưng vẫn không thể động đậy!
"Hừ….." Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng: "Dụ Thiên Tuyết
quả thực có quyền tùy tiện tát tôi, nhưng không có nghĩa là cô cũng có! La
Tình Uyển, cô cứ không biết tự lượng sức mình như thế này hay sao?"
La Tình Uyển bị anh nắm chặt cổ tay làm đau, qua lại cùng nhau nhiều
năm như vậy, lần đầu tiên cô mới biết, bị người đàn ông này chất vấn là
một chuyện thống khổ như thế! Đôi mắt nhòa lệ nhìn chằm chằm vào anh,
cố gắng tìm chút dấu tích tốt đẹp bọn họ đã từng chung đụng, nhưng mà
không có! Ánh mắt của người đàn ông này dường như bị sự mê muội che
phủ, căn bản không có biện pháp nào để anh nghe lời cô nói!
“Em nói rồi….. Nếu anh còn coi em là vợ chưa cưới thì đừng làm
nhục em như vậy! Em không cần màng trinh để chứng minh tình yêu của
em đối với anh, Kình Hiên, anh có thể làm bất cứ chuyện gì với em, nhưng
xin anh đừng chất vấn điểm này! Ròng rã năm năm em vẫn đang đợi chờ
anh, một người phụ nữ có thể có bao nhiêu cái năm năm?! Sao anh lại tàn
nhẫn đến mức ngay câu nói đầu tiên đã mạt sát tất cả những điều này?!"