Nước mắt La Tình Uyển rớt xuống, lần đầu tiên bị hành vi tàn nhẫn của
Nam Cung Kình Hiên kích thích đến khóc không thành tiếng.
Sắc mặt âm u băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên hơi hòa hoãn một
chút.
Phải, La Tình Uyển chờ đợi anh ròng rã năm năm, dù biết rõ anh vì ai
mà chậm chạp không kết hôn cũng vẫn đợi chờ! Nhìn thấy anh ở trong
phòng bệnh hôn Dụ Thiên Tuyết, cô lại có thể làm ra vẻ thờ ơ ơ hờ như thế!
Nam Cung Kình Hiên kéo cô tới gần, trong đôi mắt thâm thúy có tâm
tình phức tạp tột cùng.
"Nói cho tôi biết sao một chút tâm tình cô cũng không có?...... Tôi ở
chung một chỗ âu yếm người phụ nữ khác, thậm chí lên giường cô cũng
không có cảm xúc vậy sao? Tôi không thương cô, tôi như thế cô cũng
muốn?!"
"Anh cảm thấy thế nào?!" Đôi mắt thanh lãnh của La Tình Uyển
Thanh nhìn anh chăm chú, giọng nói run run: “Lúc du học ở nước ngoài
anh không có phụ nữ sao? Em đi Paris ba năm anh không có phụ nữ sao?
Bao gồm cả hiện tại, dù em đã hoàn toàn giao bản thân cho anh nhưng anh
vẫn đang lêu lổng cùng người phụ nữ khác, em có thể làm như thế nào
đây!"
"Em hiểu rõ người em yêu chính là dạng đàn ông gì, em có thể tiếp
nhận! Em khẳng định ban đầu mình đính hôn với anh không phải nhất thời
đùa giỡn! Nhưng anh thì sao? Em lãng phí năm năm thanh xuân đợi chờ
anh, anh lại nói với em là anh không yêu em, nói một câu không muốn đợi
nữa thì tùy thời có thể đi! Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy?!" Nước mắt
từ trong hốc mắt rớt xuống boong boong, từng giọt từng giọt, La Tình Uyển
không có cách nào kiềm chế, mang uất ức ròng rã năm năm phát tiết ra