Theo bản năng Tiểu Ảnh né tránh, thanh thúy nói: "Ông cụ ngồi chơi,
Tiểu Ảnh phải đi làm bài tập!"
Nói xong liền tránh ra khỏi bàn tay của ông ta chạy về phòng mình,
chậm rãi đóng cửa chỉ chừa lại một đường nhỏ, dán sát vào trên cửa nghe
động tĩnh ở bên ngoài, đôi mắt đen bóng không chút nào lơ là.
Dụ Thiên Tuyết hơi yên tâm một chút, đứng dậy rót nước đặt xuống
trước mặt Nam Cung Ngạo, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Xin lỗi, nơi này
của tôi chỉ có nước lọc, có bảo bảo nên tôi không uống trà và cà phê, ông
uống tạm."
Nụ cười trên mặt Nam Cung Ngạo chậm rãi rút đi, vuốt ve cây gậy,
thái độ đó làm cho người ta đoán không ra thâm ý.
"Cô dự định đời này cứ như vậy mà mang theo Tiểu Ảnh hay sao?"
Giọng nói như chuông ngân của Nam Cung Ngạo vang lên lần nữa.
Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày.
“Hiện giờ tôi vẫn chưa có năng lực sở hữu nhà của chính mình, tôi
mới vừa tìm được công việc, tiền lương cũng không tệ lắm, cho nên tôi
không cảm thấy mẹ con tôi sẽ mãi sống như thế này, tôi sẽ tận hết khả năng
để cải thiện cuộc sống của Tiểu Ảnh, chỉ cần tôi có thể làm được." Thân
ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết ngồi đối diện Nam Cung Ngạo có vẻ
nhu nhược mà cô đơn, một vòng lớn hộ vệ áo đen đứng chung quanh, cô
không khẩn trương là không thể nào.
"A….." Nam Cung Ngạo không có chút biểu hiện bức bách nào, giọng
trầm thấp chầm chậm nói: "Một mình cô mang theo đứa nhỏ cũng rất khổ
cực, Kình Hiên cũng phóng túng các người như vậy?"
Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết cứng lại.