"Tôi và anh ta cũng không có quan hệ gì, cuộc sống của Tiểu Ảnh
cũng không cần anh ta tới chịu trách nhiệm!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
nõn phiếm hồng không bình thường, bàn tay cầm cái ly bắt đầu toát ra mồ
hôi.
Thậm chí Nam Cung Ngạo không nghe cô nói hết lời, chỉ khoát khoát
tay, gương mặt già nua không có tức giận nhưng có sự ngang ngược.
"Chuyện của các người tôi không rảnh nghe, rốt cuộc đứa nhỏ này là
ai tôi đây cũng rõ ràng, cô tưởng một hai câu là có thể khiến tôi mơ hồ bỏ
qua?"
Giọng nói uy nghiêm lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ, làm lòng của Dụ
Thiên Tuyết bị trói chặt, càng lúc càng buột chặt.
"Thằng bé là bảo bảo của tôi, của một mình tôi!" Ánh mắt trong suốt
của Dụ Thiên Tuyết mang theo chút hận ý nhìn Nam Cung Ngạo, cười lạnh
nói: "Nam Cung tiên sinh, đến cùng là có chuyện gì xảy ra với cha con các
người? Một người vào năm năm trước hao hết tâm lực làm cho tôi mất bé
con, năm năm sau một người chạy tới chỉ trích tôi không cho đứa nhỏ cuộc
sống tốt, các người muốn thế nào?"
Sắc mặt Nam Cung Ngạo nặng nề.
"Chuyện năm đó cũng không nên nhắc lại, nếu đã sinh đứa nhỏ ra, làm
mẹ thì cô phải có trách nhiệm cho nó cuộc sống tốt nhất! Sự giáo dục tốt
nhất! Thậm chí là bối cảnh gia đình tốt nhất!" Giọng nói của Nam Cung
Ngạo vang vọng cả phòng khách.
"Tôi có cho thằng bé! Tôi đã cho thằng bé hết khả năng có thể!" Ánh
mắt Dụ Thiên Tuyết không chút nào sợ hãi nhìn Nam Cung Ngạo, không
có chút ý tứ nhượng bộ nào: "Căn hộ nhỏnày tôi đã nghiêm túc chọn lựa,
không gian tuy rất nhỏ nhưngmôi trường sống tuyệt đối không có vấn đề gì,
mặc dù trường tiểu học Ấu Dương không phải là trường quý tộc gì, nhưng