Mí mắt của Nam Cung Ngạo nhảy mạnh một cái, sắc mặt trở nên hơi
khó coi, tay nắm cây gậy chặt hơn.
"Tiểu Ảnh!" Dụ Thiên Tuyết tràn đầy kinh ngạc, bắt lấy cánh tay nhỏ
ôm cậu bé vào trong ngực, lo lắng nói: "Tiểu Ảnh, sao con lại chạy ra
ngoài? Không phải mẹ đã kêu con đi làm bài tập sao? Con không được
nghe lén mẹ và ông nói chuyện, mau vào phòng đi!"
"Mẹ, con không nghe lén, hiệu quả cách âm của nhà chúng ta không
được tốt, con đã sớm nói với mẹ rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh sa
sầm nói.
Dụ Thiên Tuyết: "....."
"Bối cảnh của đứa bé này tôi đã điều tra qua, khẳng định đây là cháu
trai của nhà Nam Cung chúng tôi, tôi nhất định phải dẫn đi." Sắc mặt Nam
Cung Ngạo xanh mét, trầm giọng chậm rãi nói: "Năm năm qua cô đã cực
khổ chăm sóc đứa nhỏ này, ra giá đi, tôi sẽ bồi thường cho cô."
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết run lên, kéo Tiểu Ảnh qua, run giọng nói:
"Nam Cung tiên sinh, ông cho tôi là hạng người gì? Năm năm nay tôi nuôi
nấng con trai chẳng lẽ là vì muốn ông bồi thường? Ông đừng có nằm mơ
giữa ban ngày, tôi sẽ không để ông mang Tiểu Ảnh đi đâu hết!"
Cô vừa nói vừa ôm chặt Tiểu Ảnh, ôm thật chặt, nhẫn nhịn nước mắt
sắp rơi xuống vì bị nhục nhã, nói với Tiểu Ảnh: "Tiểu Ảnh không nên nghe
những lời này, ngoan ngoãn đi vào phòng, mẹ sẽ không để cho con chịu uất
ức, thứ người muốn đưa tiền tới bắt con đi như thế này nghĩ cũng đừng
nghĩ!"
"Hừ, cô thật sự cho rằng đây là vì tốt cho thằng bé?!" Nam Cung Ngạo
cau mày, cất giọng lạnh lùng nói.