"Chẳng lẽ ông thật sự vì tốt cho cháu sao? Ông muốn đưa cháu đi, đưa
cháu đi nơi đó? Ông có biết trẻ con không có mẹ rất đáng thương hay
không, ông có cho cái gì nhiều hơn nữa cũng không đổi được!" Tiểu Ảnh
trấn an Dụ Thiên Tuyết, nheo mắt lại nói với Nam Cung Ngạo.
Nam Cung Ngạo từ từ ổn định sự nôn nóng thấp thỏm, nhìn chằm
chằm cháu nội của mình, trong lòng cũng mềm xuống.
"Tiểu Ảnh à, cùng ông nội trở về sống với ba cháu, cháu sẽ có mẹ
mới, ở nhà Nam Cung cháu chính là bảo bối của ông nội, không có ai dám
bắt nạt cháu! Suy nghĩ kỹ một chút, không cần theo mẹ sống khổ cực ở chỗ
này, làm mẹ nên nghĩ như thế nào mới là tốt nhất cho con của mình! Mẹ
cháu sẽ hiểu rõ!" Lúc nói chuyện, ánh mắt của Nam Cung Ngạo cũng vô
cùng mềm mại, ngữ điệu dịu dàng đến mức làm cho tất cả hộ vệ áo đen
nghe được đều khiếp sợ, cho là mình đã nghe lầm.
"Hừ, ông cụ nghĩ thật chu đáo, nói đi nói lại cũng là ông cảm thấy như
vậy chính là rất tốt với cháu, ông và chú ấy đều như nhau, cực kỳ tự đại!"
Tiểu Ảnh không khách khí nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd
lequydon
"Tiểu Ảnh, đừng có gọi ông cụ, kêu ông nội....."
"Cái này không được, cháu sinh ra cũng chưa từng kêu qua, cháu
không quen, cháu nghĩ chờ cháu quen đã, nói không chừng khi quen rồi thì
có thể kêu thuận miệng, nhưng bây giờ còn chưa được." Giọng Tiểu Ảnh
thanh thúy nói.
Nam Cung Ngạo bị từ chối uyển chuyển mấy lần nên sắc mặt càng lúc
càng khó coi, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh liếc nhìn Dụ Thiên Tuyết, đâm
mạnh cây gậy xuống mặt đất một cái: "Xem cô đã giáo dục đứa nhỏ như
thế nào!"