"Mẹ dạy cháu phải ‘biết vinh nhục hiểu liêm sỉ’, ‘kính già yêu trẻ’ ‘tri
ân đồ báo’, ông cụ, ông đã từng dạy cháu cái gì chưa?" Tiểu Ảnh ngưỡng
mặt lên, dùng ánh mắt vô tội mà nghi hoặc nhìn Nam Cung Ngạo.
Nam Cung Ngạo hoàn toàn mất đi sự cáu kỉnh, trong ánh mắt lóe ra
mấy phần suy sụp.
Dụ Thiên Tuyết trơ mắt nhìn Tiểu Ảnh cùng Nam Cung Ngạo đấu đi
đấu lại, lúc này mới nhận ra không nên để cho Tiểu Ảnh ra mặt nói những
lời này với ông ta, người làm mẹ như cô thật vô dụng, không bảo vệ tốt bản
thân, tại sao lại còn để cho một đứa trẻ tới bảo vệ mình?!
"Nam Cung tiên sinh, ý của tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không chấp nhận
bất kỳ điều kiện gì của ông, ông không được mang Tiểu Ảnh rời khỏi tôi,
không có khả năng!" Dụ Thiên Tuyết nói một cách rất kiên định.
Nam Cung Ngạo chầm chậm ngước mắt lên, trong ánh mắt già nua lóe
sáng bén nhọn: "Năm ngàn vạn, tôi muốn cháu của tôi!"
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng, một
cơn bực ức vọt thẳng lên đỉnh đầu, năm đó, vẻ mặt của Nam Cung Kình
Hiên cũng là như thế, bọn họ đúng là cha con!
"Oa, năm ngàn vạn….." Tiểu Ảnh bẻ đầu ngón tay tính toán coi có bao
nhiêu số không, tổng kết ra một câu: "Ông cụ, ông thật sự có tiền."
"Tiểu Ảnh à, cùng ông nộitrở về đi, những gì trên tay ông nội tương
lai đều là của cháu, cho mẹ cháu một phần coi như là ông nội tôn trọng và
cảm tạ mẹ cháu, mẹ cháu cũng không cần ở căn hộ nhỏ như thế này, đi làm
khổ cực còn phải dẫn theo cháu, phải hay không?" Nam Cung Ngạo chậm
rãi dẫn dắt cậu bé.
Tiểu Ảnh cụp mắt xuống suy tư, năm ngàn vạn, đổi lại mẹ không cần
đi làm khổ cực và chăm sóc cậu, có đáng giá hay không?