"Mẹ, con vẫn còn nguyên vẹn ở đây mà!" Giọng Tiểu Ảnh giòn tan,
nhìn Nam Cung Ngạo: "Những lời con nói cùng ông cụ này chẳng qua là
muốn xem thành ý của ông ấy, xem ra ông ấy thật sự muốn đến đón con trở
về! Nhưng con còn chưa có suy tính kỹ!"
Nam Cung Ngạo ngừng cười to, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng,
chầm chậm nói: "Tiểu tử, còn học được ‘được voi đòi tiên’!"
"Ông cụ, thật sự cháu chính là cháu nội của ông sao? Ông không lầm
đấy chứ!"
“Việc này ông nội không lầm! Thân phận của cháu ông nội đã cẩn
thận điều tra qua, bao gồm ghi chép khi cháu ra đời cùng tình trạng thân
thể, ông nội đều điều tra, cháu chính là đích tôn của nhà Nam Cung! Cháu
ngoan..... Ông nội lại tăng thêm năm trăm vạn, đổi cách xưng hô của cháu,
gọi một tiếng ông nội, có được hay không?" Nam Cung Ngạo nheo mắt lại,
nhìn chằm chằm đứa bé.
Tiểu Ảnh cau mày, nhớ tới những uất ức cùng sỉ nhục mẹ đã từng chịu
mấy năm trước là do ông cụ này và người nhà ông ta gây ra, cười lạnh
trong lòng, nhưng cậu bé cũng không biểu hiện ra ngoài, đôi mắt trong trẻo
lộ ra khí thế chói mắt khiến người ta hít thở không thông: "Việc này còn
phải chờ, ông cụ, cháu cần có một khoảng thời gian mới tiếp thu được sự
thật là cháu có ba và ông nội, chờ cháu cân nhắc xem có muốn đi theo ông
hay không rồi mới trả lời ông chắc chắn, ông phải đáp ứng cháu, trong lúc
này không được trở lại quấy rầy mẹ, không được quấy nhiễu và gây áp lực
với mẹ, nếu không cháu không đi theo ông!"
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Ngạo lóe sáng ngẫm nghĩ.
"Được! Ông nội đáp ứng cháu điều này! Nhưng thời gian nhiều nhất
chỉ là một tháng, ông nội sẽ đến đón cháu! Đến lúc đó hi vọng cháu có thể