Dụ Thiên Tuyết vô cùng lo lắng, ôm chặt con trai: "Tiểu Ảnh! Con sẽ
không….."
Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút vẫn cau mày nói: "Năm ngàn vạn quá ít,
ông cụ, nếu ông muốn dùng tiền để đổi lấy năm năm mẹ đã chăm sóc nuôi
nấng cháu, ít nhất cũng phải gấp đôi, nếu không khỏi bàn nữa!"
Cậu bé nói một cách kiên quyết, khiến mí mắt của Nam Cung Ngạo
nặng nề nhảy lên, mím môi không nói, tin tưởng đứa nhỏ này không phải
đang nói đùa!
Dụ Thiên Tuyết kinh hãi, kéo tay Tiểu Ảnh: "Tiểu Ảnh! Con....."
"Mẹ, để cho ông cụ suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng đâu có khó
khăn nha, phải hay không?" Tiểu Ảnh tinh ranh gật gù đắc ý nói.
Nam Cung Ngạo mím môi nhìn Tiểu Ảnh, một lát sau bật lên một trận
cười sang sảng, chấn động cả căn phòng.
Đi theo Nam Cung Ngạo đã lâu, mấy người hộ vệ chưa từng thấy ông
ta thoải mái cười to sang sảng như thế.
"Đứa nhỏ này rất thông minh! Ông nội thật sự rất thích cháu! Ha ha.....
Quả không hổ là con cháu của nhà Nam Cung....."
Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, rốt cuộc thì cái này có quan hệ gì cùng nhà Nam
Cung.
"Tiểu Ảnh, thật sự con sẽ không đi theo ông ấy đúng không? Tiểu Ảnh
nhìn mẹ, nói thật với mẹ!" Dụ Thiên Tuyết tâm hoảng ý loạn, nỗi sợ hãi sắp
mất đi con trai làm cho trái tim của cô bị buộc chặt, theo bản năng ôm chặt
con trai.