tuân thủ cam kết, mẹ cháu cũng không có quyền can thiệp vào quyết định
của cháu!"
"Được, chúng ta một lời đã định!" Tiểu Ảnh quả quyết nói.
Mãi cho đến khi Nam Cung Ngạo ra khỏi cửa, cả người Dụ Thiên
Tuyết vẫn còn choáng váng ngây ngốc, cô không biết sao bọn họ đã đạt
thành thỏa thuận, nhìn dáng vẻ Tiểu Ảnh tràn đầy lòng tin, cô lại chỉ nhớ rõ
một câu kinh tâm động phách kia "Ông nội sẽ đến đón cháu!" Trái tim đập
cuồng loạn, tiến lên bắt lấy Tiểu Ảnh.
"Tiểu Ảnh! Con muốn rời khỏi mẹ sao? Con không hi vọng sống cùng
mẹ mà muốn đi tìm ba con và ông nội sao? Tiểu Ảnh mau nói rõ ràng
không nên hù dọa mẹ!" Dụ Thiên Tuyết cũng đã chảy nước mắt.
Đáng lẽ Tiểu Ảnh định đi về phòng tiếp tục hoàn thiện trò chơi, nhưng
khi nhìn thấy dáng vẻ mẹ khóc lóc thì sợ hết hồn, vội vàng không đi, giơ
bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ làm sao vậy! Mẹ
đừng có khóc nha! Mẹ nghe Tiểu Ảnh nói, không phải Tiểu Ảnh muốn rời
khỏi mẹ, Tiểu Ảnh làm sao có thể rời khỏi mẹ được!"
"Ông cụ đó không phải là người tốt lành gì, mẹ chống cự ông ta như
vậy khẳng định sẽ bị thua thiệt, trước hết chúng ta lừa ông ta, treo ngược
ông ta! Đợi một tháng, sau đó con đưa ra cái giá dọa chết ông ta, đến lúc đó
ông ta đổi ý càng tốt Tiểu Ảnh cũng không cần phải đi, cho dù ông ta đáp
ứng điều kiện rồi dẫn Tiểu Ảnh đi, Tiểu Ảnh cũng sẽ nghĩ biện pháp quay
trở về! Nhưng mà Tiểu Ảnh nhất định phải mang những uất ức mẹ đã chịu
trước kia trả lại cho một nhà ông ta! Để cho bọn họ biết mẹ không phải dễ
bị ức hiếp!"
Dụ Thiên Tuyết nghe nhưng vẫn mơ hồ hồ đồ, chỉ một mực ôm chặt
cậu bé, ôm vào trong ngực, không buông ra được.