tuyệt đẹp, lúc này ông ta mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm Nam Cung
Kình Hiên.
"Mấy trăm năm con chưa từng vào phòng sách của ba nhìn một cái,
ngược lại bây giờ muốn vào rồi!"
"Rốt cuộc ba tìm cô ấy làm gì?" Nam Cung Kình Hiên cau mày hỏi
lần nữa.
"Ngược lại ba muốn hỏi con, con muốn nắm giữ người phụ nữ này
làm cái gì!" Nam Cung Ngạo cất caogiọng: "Nếu là xương thịt của nhà
Nam Cung chúng ta thì không nên để cho một người phụ nữ không có quan
hệ gì nuôi nấng, mau chóng đưa về nhà cho ba! Con có hiểu hay không?!"
Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt hiểu ra
mục đích ông ta tìm Dụ Thiên Tuyết.
"Con biết đó là con trai của con, nhưng con không muốn ép cô ấy! Rốt
cuộc ba đã sử dụng thủ đoạn gì!" Nam Cung Kình Hiên chống hai cánh tay
trên bàn sách lạnh giọng chất vấn.
Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn anh: "Hừ, loại phụ nữ này cũng đáng
giá để con hao tốn tâm tư! Nhưng chỉ đúng là một người phụ nữ tham tiền
như mạng, đưa tiền là có thể đối phó, con cần gì gây sức ép!"
Trái tim của Nam Cung Kình Hiên níu chặt: "Đáng chết..... Ba đưa
tiền đổi lấy Tiểu Ảnh!"
"Hừ!" Nam Cung Ngạo tức giận, vốn còn muốn mang bức tranh chữ
này đi tìm người treo lên, nhưng lại bị Nam Cung Kình Hiên làm cho mất
hoàn toàn hứng thú: "Nếu không thì con muốn sao đây? Chờ lấy lòng người
phụ nữ đó, chờ cô ta chủ động cho con nhận thức đứa nhỏ?"