"Tiểu Ảnh, mẹ không muốn con mạo hiểm, con có biết hay không? Dù
mẹ cực khổ hơn nữa cũng phải cho con cuộc sống tốt nhất, con đừng rời
khỏi mẹ….." Dụ Thiên Tuyết ôm bảo bảo trắng mềm trong lồng ngực, nước
mắt đã rớt xuống.
"Mẹ, Tiểu Ảnh không rời khỏi mẹ, không rời khỏi mẹ….." Tiểu Ảnh
cam đoan, chỉ muốn mau chóng dỗ mẹ, cậu bé biết đầu óc của mẹ có đôi
khi ‘chết ngủm’, nhưng không sao, cậu bé sẽ thuyết phục mẹ! Nhất định
cậu phải làm cho mấy người nhà Nam Cung khốn kiếp kia bị trừng phạt, để
cho bọn họ biết mẹ không dễ trêu chọc!
*****
"Cậu nói cái gì?" Nam Cung Kình Hiên đổi điện thoại di động qua bên
kia, cau mày hỏi.
"Nam Cung lão tiên sinh đã đi tới nhà Dụ tiểu thư, ngay buổi sáng
hôm nay." Người được bố trí ở đầu ngõ nhà Dụ Thiên Tuyết nói.
Nam Cung Kình Hiên nín thở trầm ngâm, ngay tức khắc chuyển động
tay lái cấp tốc hướng về phía biệt thự Nam Cung chạy tới, anh không rõ
Nam Cung Ngạo đưa ra quyết định gì mà phải đi tìm Dụ Thiên Tuyết,
nhưng khẳng định là có liên quan tới Tiểu Ảnh.
Chắc là tin tức Bùi Vũ Triết phát tán ra ngoài hồi sáng đã kích thích
đến ông ta.
"Ba đi tìm cô ấy làm gì?" Nam Cung Kình Hiên đi vào phòng sách
lạnh lùng hỏi.
Nam Cung Ngạo đang luyện chữ bỗng chốc dừng bút, kiểu chữ thư
pháp cứng cáp có lực không bị ảnh hưởng gì, mực nước thuận lợi phác họa
trên mặt giấy Tuyên Thành tô vẽ ra một bức tranh chữ ‘chỉ điểm giang sơn’