Nhớ tới lời tỏ tình của anh đêm hôm đó, ngay lập tức đầu óc cô hỗn
loạn không biết phải làm sao, thời điểm muốn trốn xuống xe lại bị anh bắt
trở lại, gắt gao ôm vào trong ngực mà hôn, cô giãy giụa thế nào cũng đều
vô dụng, thật không ngờ phương thức biểu đạt tình yêu của một người đàn
ông lại cuồng liệt như vậy, cô có thể cảm giác được trong một khắc kia cả
người anh phấn khích kích động cùng thở dốc nặng nề, nhưng anh cố chịu
đựng, không có phá tan giới hạn chạm vào cô, giữa bọn họ có quá nhiều
yêu hận sâu nặng, còn rất xa mới đến mức độ tiêu tan hiềm khích lúc trước.
Nghĩ đến những điều này Dụ Thiên Tuyết liền đỏ mặt, vẫy vẫy đầu,
mấy ngón tay duỗi vào trong túi cũng rụt trở về.
Cô không muốn liên lạc với anh.
Cứ như vậy đi, dù sao đến nhà Nam Cung nhất định là anh cũng ở đó,
chẳng qua nơi đó có quá nhiều người cô không muốn gặp lại.
Xe từ từ dừng lại.
Tiểu Ảnh dồi dào sức sống xuống xe, nhìn cái biệt thự lớn siêu cấp
hào hoa mình tới lần thứ hai này, lại nhìn bãi cỏ cùng hồ bơi mênh mông
chung quanh một chút, các loại kiến trúc Châu Âu cũng như hoa viên, lớn
đến mức làm cho người ta chặc lưỡi.
"Tới đây, Tiểu Ảnh, theo ông nội đi vào, buổi tối muốn ăn móngì thì
nói với bà Ngô, để bà Ngô làm cho cháu, đến đây….." Nam Cung Ngạo
chống gậy xuống xe, khuôn mặt già nua cười thành một đóa hoa, dắt tay
của cậu bé đi vào trong.
"Dụ tiểu thư, mời bên này." Hộ vệ áo đen đi tới, bày ra một tư thế mời.
Hết chương 154