nhỏ bé không cầm được bút lông thô to, chữ viết cũng rất vặn vẹo méo mó,
vết mực vung vẩy một mảnh.
"Vì sao Tiểu Ảnh viết lại khó coi như vậy?" Tiểu Ảnh nghiêng đầu
nhìn nhìn mấy chữ vừa viết.
Nam Cung Ngạo cười đến hiền từ, giơ tay vuốt ve đầu cậu bé: "Ai nói!
Tiểu Ảnh viết rất được! Lát nữa ông nội kêu người đóng khung mấy chữ
này treo lên tường!"
Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, trong lòng có một cơn gió mát nho nhỏ thổi qua.
Dụ Thiên Tuyết thấy một màn như vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó
phản ứng kịp thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng đi tới khẩn trương
kêu lên: "Tiểu Ảnh!"
Cô nhìn thấy chân của Tiểu Ảnh trực tiếp giẫm lên tây trang nhập
khẩu tinh xảo được cắt may thủ công của Nam Cung Ngạo, hai bàn chân
nhỏ bé vẫn còn mang theo bụi đất, vậy mà Nam Cung Ngạo ôm cậu bé ngồi
trên ghế bành thế nhưng lại rất vui vẻ, mắt cũng híp thành một đường
ngang.
"Ông cụ, cháu phải xuống, mẹ tới tìm cháu….." Tiểu Ảnh nhìn ra mẹ
đang khẩn trương, giảo hoạt hướng về phía cô cười cười, quay đầu lại dùng
vẻ mặt ngây thơ nhìn Nam Cung Ngạo, nói.
"Không cần để ý mẹ cháu!" Nam Cung Ngạo giương mắt nhìn Dụ
Thiên Tuyết một cái, trầm giọng nói: "Tiểu Ảnh thích là tốt rồi! Hồi nãy đã
nói với bà Ngô muốn ăn cái gì chưa? Nếu chưa đủ lại đi chọn thêm!"
"Đủ rồi, Tiểu Ảnh không kén ăn, có điều là Tiểu Ảnh quen ăn cơm mẹ
làm, thỉnh thoảng vẫn có thể đi ăn ở bên ngoài, nhưng Tiểu Ảnh không thể
rời bỏ món ăn mẹ làm! Ông cụ, lúc rảnh rỗi có thể đến nhà cháu nếm thử
nha!" Tiểu Ảnh lắc lư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói, tay nắm chặt cây