bút lông thô to bị dính mực, lại không cam lòng trải ra tờ giấy Tuyên Thành
thật to viết chữ lên.
"….." Sắc mặt Nam Cung Ngạo sa sầm, từ ‘Nhà cháu’ trong miệng
đứa bé này thật sự làm ông ta đau đầu.
"Ông ngoại!" Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên tại cửa ra vào.
Trình Lan Y đeo cặp sách nhỏ chạy vào, thở hồng hộc đến khuôn mặt
nhỏ nhắn cũng trướng đỏ, vừa vào cửa thì nhìn thấy bóng dáng của Dụ
Thiên Tuyết, cô bé ngửa đầu lên nhìn nhìn, dì này lần trước đã dỗ dành cô
bé không khóc, sau đó mắt mới rơi vào trên người Nam Cung Ngạo, trong
nháy mắt, mắt cô bé trợn to so chuông đồng còn lớn hơn!!
"A, Y Y đã về rồi….." Nam Cung Ngạo cười lên, ôm cháu nội trong
ngực lại nghe cháu ngoại ngọt ngào gọi mình: "Đã tới thì mau lại đây cho
ông ngoại nhìn một chút!"
Trình Lan Y kinh ngạc đi qua, mở miệng hỏi: "Dụ Thiên Ảnh, sao bạn
lại ở nhà của mình hả?"
Cô bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Tới ăn cơm nha." Tiểu Ảnh quay đầu nói "Ông cụ, đúng không!"
"Tiểu Ảnh gọi là ông nội đi ….. Như vậy ông nội mới vui vẻ." Nam
Cung Ngạo không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để hướng dẫn cậu bé,
cười ha hả nói: "Y Y, mẹ cháu đâu?"
"Mẹ và ba ở phía sau, lập tức tới ngay." Trình Lan Y cào cào cái bàn,
nhìn chằm chằm Tiểu Ảnh không chớp mắt, càng nhìn càng thấy kỳ quái,
không phải Tiểu Ảnh chỉ là bạn học cùng lớp của cô bé thôi sao? Sao lại tới
nhà cô bé ăn cơm nha?