Còn nữa....., còn nữa....., sao ông ngoại lại thân mật ôm bạn ấy như
vậy..... cô bé có chút ghen tị.
"Ba, sao hôm nay đột nhiên kêu bọn con về ăn cơm?" Nam Cung Dạ
Hi tươi cười ngọt ngào đi vào, khó có được tâm tình rất tốt, nhưng vừa vào
cửa thì sắc mặt liền cứng ngắt tại chỗ.
"Cô..... Thế nào lại là cô?!!" Nam Cung Dạ Hi đột nhiên kêu to, mắt
trừng lớn thật lớn. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Thân ảnh Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh lẳng lặng đứng tại chỗ, đôi mắt
long lanh trong trẻo lạnh lùng sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Nam Cung tiểu
thư."
"Chào cái gì mà chào, sao cô lại ở nhà của chúng tôi hả?!" Nam Cung
Dạ Hi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lòng rối loạn, thấy
con gái của mình bám lấy cái bàn tha thiết mong đợi nhìn Nam Cung Ngạo,
Nam Cung Ngạo lại thản nhiên ôm thằng bé kia trong ngực: "Ba, đây là
chuyện gì xảy ra! Người phụ nữ ti tiện cùng thằng con hoang này tại sao lại
ở nơi này! Người nào dẫn bọn họ tới!"
Vừa nghe được hai chữ ‘con hoang’ sắc mặt của Nam Cung Ngạo lập
tức xanh mét, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn ‘Sầm!’ một tiếng, gương mặt
tức giận nâng lên, giận dữ quát: "Con nói cái gì?!"
Nam Cung Dạ Hi sợ bắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lửa giận
vừa mới xông lên đỉnh đầu trong nháy mắt tắt ngúm,từ trước đến giờ cô ta
sợ nhất là khi ba nổi giận, hiện giờ thật sự không biết vì sao ba lại phát lửa
lớn như vậy! Cô ta run rẩy, lấy can đảm tiếp tục hét lên: "Vốn là như vậy!
Ba, không phải ba không biết con đàn bà hạ tiện này, cô ta đã từng là tình
nhân của anh trai, cô ta quyến rũ Dĩ Sênh cô ta chính là con đàn bà vô sỉ
nhất trên thế giới, gái điếm sinh ra con trai vĩnh viễn hạ tiện như vậy! A!"