CHƯƠNG
23
Di Maggio đã ghi được ba trong năm bàn của ngày hôm đó, bao gồm
một cú homerun
cao chót vót đến tận chỗ khán đài bên trái. Rizzuto
chuyền bóng trong sân, và đánh mất mũ lần thứ ba sau cú đánh đầu.
Williams sưng sỉa bị phạt lần thứ tư. Alex Barr uống hết ba chai bia. Đội
Yankees thắng với khoảng cách tỷ số vượt trội, và Alex Barr quyết định
không ở lại xem trận thứ hai.
Đột nhiên cảm giác mệt mỏi xâm chiếm anh, cái cảm giác bồn chồn rã
rời xương cốt, cạn kiệt cảm xúc này anh đã trải qua đôi lần khi xem đấu bò,
khi cả đấu sĩ lẫn con bò đều làm việc rất tốt cùng nhau, kẻ này đoán trước
được nhu cầu của kẻ kia. Anh cảm thấy mệt lử; chán chường, thỏa mãn. Ba
bàn thắng của Di Maggio đã giáng một đòn vào cảm giác của anh. Anh
quay về khách sạn, mua một chai Scotch ở quầy phục vụ rồi ngủ thiếp đi
với ly rượu đầu tiên còn quá nửa trên giường. Anh ngủ suốt đêm, và không
gặp cơn ác mộng nào.
Anh tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau và, một lần nữa, mặc lại bộ quần áo
cũ rích. Anh đã nghĩ tới việc gọi cho Dinah, nhưng giấc ngủ lại lấy đi mất
của anh tính lịch sự. Anh quăng chìa khóa lên quầy lễ tân trước gã nhân
viên có hàm răng xỉn màu và đề nghị tính tiền. Anh đã cạo râu, nhưng áo
vét, áo sơmi, cà vạt, đều thật nhếch nhác.
“Đi sớm thế sao?” Gã nhân viên nói, để lộ những chiếc răng nanh kinh
tởm. “Tôi nghĩ có lẽ đến giờ...” Gã nhìn Alex từ đầu đến chân... “Tôi nghĩ
có lẽ đến giờ này thì quần áo sạch của ông phải đến nơi rồi chứ.”
Alex nhìn hóa đơn, nhận phần tiền lẻ trả lại, và quẳng hóa đơn cùng một
tờ năm đô vào gã nhân viên.
“Nếu tôi là anh,” Alex Barr nói, “tôi sẽ cạo ria mép.”
Anh quay người và bước ra cửa, bỏ lại gã nhân viên vẫn đang há hốc
miệng để lộ những chiếc răng vàng xanh.