với tất cả những thay đổi bất động sản thực sự mới đó, và chuyện nó sẽ bị
đập đi để xây lên khu nhà mồ đáng sợ bằng đá và mica với tiền sảnh lộ liễu
bằng kính chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Ồ, ngài Barr,“ người nhân viên lễ tân đon đả, “ngài có khỏe không?
Thật vui mừng được gặp ngài. Ngài tìm ai chăng? Cho đến giờ tôi chưa
thấy bất kỳ tổng biên tập nào của ngài biến mất vào trong hố đen
.
Nhưng tôi đoán là phần lớn bọn họ đang ở Cape. Người ta bảo đó là nơi tất
cả những tổng biên tập nổi tiếng đều đến vào mùa hè khi trời nóng như thế
này.”
“Rất vui được gặp anh - Can gì nhỉ - Cantrell, đúng không?”
“Gần đúng,” người nọ mỉm cười. “Trí nhớ của ngài tốt thật. Chính xác là
Cantwell. Tôi có thể phục vụ gì cho ngài?”
“Quả thực là anh có thể đấy,” Alex Barr nói. “Tôi muốn có một bộ
complet, thật lịch sự. Và tôi muốn giấu tung tích trong vài ngày. Tôi không
mang theo cái gì cả, nên tôi muốn người phục vụ tốt nhất của anh tới
Brooks và kiếm cho tôi nửa tá áo sơmi, hai bộ pyjama, nửa tá tất đen,
chừng ấy quần, hai hoặc ba chiếc cà vạt đơn giản, màu đen. Tôi cũng sẽ cần
dao cạo râu, bàn chải, thuốc đánh răng, nước khử mùi - anh biết đấy, một
bộ đồ dùng cá nhân đầy đủ. Tôi sẽ gọi cho ông Florian ở Brooks và nói với
ông ta là người của anh sẽ tới, và thu xếp một vài chi tiết khác nữa. Họ vẫn
giữ tất cả số đo của tôi.”
“Nhà ông bị cháy à?” Người nhân viên ấn tập giấy thấm lên tên Alex
trong sổ đăng ký và tự cho phép mình sự khoái trá quen thuộc giữa những
người gần như bằng vai phải lứa.
“Anh có thể nói thế,” Alex Barr đáp. “Anh chỉ có thể nói thế. Tôi mong
anh sẽ cho tôi được trả tiền sau, vì tôi không mang theo hành lý.”
“Ngài Barr!” Người nhân viên nghiêm mặt tỏ vẻ phật ý. “Không nên nói
thế dù là nói đùa đi nữa. Đây là ngài đang ở nhà của mình.”
“Thật là những lời dễ chịu mà người ta muốn nghe,” Alex đáp. “Tôi sẽ
chỉ loanh quanh ở quầy bar uống ly rượu và gọi một cuộc điện thoại trong
khi người của ông đi lấy các thứ cho tôi. Và ồ, vâng. Ông có thể giúp tôi