“Anh phải nhớ để ý cách cư xử của mình mới được. Một, khi gọi cho em
anh đã không nói anh là ai. Vì thế: Tôi là Alex Barr, thưa cô Emory. Hôm
nay là một ngày thứ hai buồn tẻ cuối tháng Tám, tôi đang buồn chán và bối
rối, tôi đã đăng ký ở Ritz dưới một cái tên giả và tôi tin rằng - mặc dù còn
khá lâu mới đến bữa trưa, tận ngày mai - có một người có thể tạo ra sức hấp
dẫn cho cuộc dạo chơi trong đó những chú vịt con lông mượt đang bơi gợi
tôi nhớ đến mái tóc của em vì thế tôi muốn hỏi xem em đang làm gì vào lúc
này và em có thể đi dạo và ăn với tôi được chăng?”
“Anh có vẻ đang tức giận, và cần giúp đỡ. Nửa giờ nữa liệu có quá sớm
với Quí ông không? Em sắp mặc xong hai phần ba bộ quần áo rồi.”
“Anh hồi hộp. Anh mòn mỏi. Anh đang ngất xỉu. Hãy cố rút xuống còn
hai mươi phút. Anh chưa biết anh sẽ mặc bộ đồ nào, nhưng nó sẽ đủ sang
để được kính trọng. Uống gì với món trứng cá nào. Gin hay vodka?”
“Aquavit,” Barbara nói. “Ướp lạnh. Và champagne để pha với Aquavit.
Tối nay là thứ bảy, phải không?”
“Do thực tế hôm nay là thứ hai. Người ta sẽ cảm thấy giống như thứ
bảy.”
“Em nghĩ em đang yêu anh vô cùng, con người khờ dại, ngốc nghếch,
nghiêm nghị.”
“Nhanh lên đi. Đấy là bệnh lây đấy,” Alex nói.
“Trông ngài rất hạnh phúc, ngài Barr” người hầu bàn nói khi mang hóa
đơn đến.
“Tôi đang được tái sinh,“ Alex Barr nói. ”Tôi được sinh ra lần nữa trong
một thể xác khác. Và tôi cũng nghĩ tôi hơi say chút ít. Tôi đang yêu.”
“Rất mừng cho ngài,” người phục vụ nói, “ý tôi là về chuyện được tái
sinh ấy mà.”
“Cứ giữ lấy tiền thừa,” Alex nói.
“Nhưng ngài đưa những hai mươi đô trong khi ngài chỉ hết có hai”.
“Cứ giữ lấy tiền thừa, như tôi nói. Hẹn gặp anh trên thiên đường. Chỉ
cần hỏi Alex, người ta sẽ để anh vào.”
“Tôi rất mừng cho ngài,” người hầu nói và ngoái nhìn theo khi Alex vừa
bước ra ngoài vừa huýt sáo bài Mùa thu ở New York.