“Hai martini, hai mươi đô, ông ấy bảo giữ lấy tiền thừa,” người phục vụ
nói với người đồng nghiệp của anh ta. “Tôi biết hầu hết các nhà văn đều lập
dị, ở đây chúng ta đã thấy đủ những người trong bọn họ, nhưng đây hẳn
phải là một gã khùng thật sự.”
“Hãy đếm vận may của mình đi và đừng quên là chúng ta đã thỏa thuận
chia chung tiền boa đấy,” người đồng nghiệp nói. “Cảm ơn nhé, ông bạn.”
Trời vẫn còn khá sớm, và Alex nhìn đồng hồ. Anh nói với người phục
vụ đang mở hộp đựng quần áo mới của anh.
“Này, tên anh là gì? Tôi sẽ ở đây một lát.”
“Albert, thưa ngài, Người đồng nghiệp của tôi có tên là Sydney.”
“Tốt lắm. Nhìn này, Albert. Tôi đang đợi một bà, còn hơn là một chuyến
thăm viếng đặc biệt. Liệu anh có thể gọi lại cho phục vụ phòng và bảo anh
ta mang cho tôi hai hộp, mỗi hộp nửa cân trứng cá Romanoff, tất cả đồ đạc,
và sau đó một lát là blinis và kem chua khi tôi gọi được không? Anh ta đã
mang đến đây đủ loại rượu, nhưng tôi sẽ cần hai chai Aquavit, anh có cần
phải ghi lại không?”
“Không cần, thưa ngài.” Giọng người phục vụ có vẻ hơi phật ý. “Nhưng
hai hộp, mỗi hộp nửa cân trứng cá Beluga?”
“Đúng thế. Tôi cảm thấy phấn khởi và ngớ ngẩn, và tôi không biết đến
tối nay mình có thể ăn hết bao nhiêu trứng cá.”
“Tôi hiểu, thưa ngài. Còn champagne?”
“Để nó ở chỗ người phục vụ. Sự im lặng là người bạn tốt của một gia
đình, nhưng tôi sẽ theo lời khuyên của những người đồng nghiệp khác của
anh. Tất cả những gì tôi muốn là champagne sẵn sàng ngay lập tức trong xô
đá, và bảo anh ta cho chai Aquavit vào trong đá đã đập sẵn như cách Danes
thường làm. Anh hiểu chứ?”
“Hoàn toàn hiểu, thưa ngài.”
“Tốt. Tôi muốn tắm một lát, và trong khi ấy anh sẽ mang đôi giày lại
đây cho tôi, được chứ?”
“Được ạ, thưa ngài. Xin ngài thứ lỗi, ngài có phải là người Mỹ không?”
“Tôi là người Mỹ,” Alex Barr nói. “Lúc này tôi không dám nói là tôi có
điều gì đó đặc biệt, ngoại trừ hạnh phúc. Giờ thì anh đi đi, anh có nhiều