gọi là Deanery, một vài người bạn của tôi cư ngụ ở đó - những nhà báo,
phóng viên, phát thanh viên, đại loại là vậy. Hoặc muộn hơn một chút,
chúng ta có thể gọi taxi đến Savoy.”
“Tối nay thì chúng ta không thể gọi được taxi để đến Savoy,” cô nói.
“Anh nhìn kia kìa. Nhưng Deanery thì được. Tôi sống cách đó vài khối
nhà. Có thể đi bộ được.”
Trong Deanery thật đông khách, khói thuốc mù mịt, ồn ào, quầy bar chật
cứng, các bàn đầy người, lộn xộn với sự phấn khích cuồng loạn thường có
khi người ta không bị giết chết trong một trận bom. Hình như có tới một
nửa London phải dùng chỗ này làm nơi trú ẩn khi bị không kích. Và hình
như tất cả đội quân báo chí đều uống ở Deanery khi trận bom đầu tiên qua
đi.
“Không hay lắm,” Alex nói. “Có lẽ tốt hơn ta nên thử đến Grosvenor
hoặc Dorchester.”
“Chúng cũng chẳng hay hơn chút nào đâu, nhất là đêm nay.” Sheila
Aubrey nói. “Nhìn ở đây xem. Làm việc ở Bộ Không quân cho người ta
một vài đặc quyền. Tôi chỉ là một nhân viên, tạm thời. Tôi có một căn hộ
nhỏ với vài món đồ bất hợp pháp trong tủ lạnh. Nếu anh thích - chỉ có điều
là tôi không có grốc
, có lẽ ngoại trừ một ít sherry
“Vậy tôi có thể thu xếp số tiền Mỹ tầm thường của tôi,” Alex nói và
chen vào quầy bar, ở đây anh nài nỉ người phục vụ. Người này lắc đầu lia
lịa, nhưng rồi sau đó cái lắc đầu được thay bằng một nụ cuời. Hắn ra hiệu
cho Alex đi theo vào nhà vệ sinh. Lát sau Alex xuất hiện với chiếc áo vét
mỏng hơi phồng lên.
“Đi thôi,” anh nói. “Về nhà ở Hill Street.” Có tiếng óch ách nhẹ khi anh
bước đi.