Anh chạm trán nàng khi đang vội vàng né người khỏi ô cửa lúc bọn
Luftwaffe bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên của cuộc không kích thứ hai, ba
ngày sau khi Alex đưa được đội hộ tống tới Estuary.
Nàng đẹp vô cùng, Alex nghĩ, mái tóc đen xoăn gọn gàng, cặp mắt xanh
thẫm gần như là màu tím, làn da trắng sữa và thân hình gợi cảm trong chiếc
áo choàng buông dài trên đôi chân mảnh dẻ. Chắc là người Ailen, anh nghĩ
khi cô đứng gần anh sau tấm màn cửa dày.
Anh móc ra bao thuốc và chìa cho nàng.
“Cô có hút thuốc không?” Anh nói. “Đợt bom này có lẽ sẽ sớm qua
thôi.”
“Cảm ơn.” Nàng nhìn anh châm chọc. “Tôi không nghĩ là nó sẽ sớm
qua. Từ âm thanh của nó.” Nàng châm lửa. “Những âm thanh này có vẻ
như đây là một trận lớn. Tôi đã hầu như quên mất nó giống cái gì.”
“Tôi không biết,” Alex nói. “Với tôi đây là lần đầu tiên, nhưng tôi nghĩ
nó cũng một phần là khiếm khuyết của tôi.”
Nàng nhìn anh qua làn khói thuốc và nhướn mày.
“Làm sao nó lại là khuyết điểm của anh được?” Một gã người Mỹ to
mồm khác. Trong một phút anh ta sẽ gạ gẫm mình. Việc mất điện khiến
toàn thế giới có họ với nhau.
“Vâng, đúng là tôi không đặt hàng nó từ Berlin,” Alex hét lên qua tiếng
súng cao xạ. “Nhưng phần nào tôi đã đưa một đội tàu hộ tống tới Estuary,
và tôi đồ rằng bọn Đức đã nghe phong phanh về nó. Tôi nghe nói cho đến
giờ các cô đã có một kỳ nghỉ kha khá với bạn bè của chúng tôi ở tầng trên.
Có lẽ chuyến viếng thăm nhỏ này là một cảnh báo những hoạt động trong
Hải quân sau này của loại người như tôi.”
“Chúng đang tiến hành một trận chiến khá thông minh,” nàng hét lên trả
lời và mỉm cười. “Cảm ơn anh nhiều vì những điều phấn khích dành cho
chúng tôi. Tôi sợ là chúng tôi đã sống quá thanh bình - mà thời tiết gần đây
thì đẹp đến thế, hầu như anh không thể biết là đang có chiến tranh nếu anh
không nghe đài BBC.”
“Tên tôi là Alex...” phần cuối câu nói của anh chìm trong loạt bom nổ
gần đó, tòa nhà rung lên bần bật. Có tiếng kính vỡ. Tiếng động cơ ù ù trộn