“Tôi đã đọc vở kịch đó, và tôi nghĩ là tôi đã đọc một quyển sách nào đấy
của anh. Nếu anh là Barr ấy, thì anh làm gì trong bộ quân phục Hải quân?
Tại sao anh không làm phóng viên chiến tranh? Hoặc nếu anh đã cưới, tại
sao anh không ở nhà? Tôi tin là họ hoãn quân dịch cho những người đã có
gia đình.”
Alex cưới phá lên và rót thêm rượu vào cả hai chiếc ly.
“Tôi không muốn bỏ lỡ nó. Tôi muốn là người đầu tiên của họ Barr thật
sự ra trận. Ông nội tôi ngay từ đầu đã bị bọn Yanki
cha tôi thì bị cúm khi thế chiến thứ nhất kết thúc. Tôi muốn làm một anh
hùng bất đắc dĩ và nhìn cuộc chiến tranh từ bên trong.”
“Anh đang kéo chân tôi đấy,” cô nói. “Tôi không thể tin được...” còi báo
động lại vang rền bên ngoài, và người ta lại nghe thấy tiếng động cơ ầm ì.
“Ôi, Chúa ơi, chúng quay lại”, cô hét lên át tiếng náo động. “Tôi đã nghĩ
là chúng để cho một đêm tốt đẹp. Tôi chẳng bận tâm nếu là một lần, nhưng
hai lần thì...”.
Alex thấy cô run rẩy, anh nhẹ nhàng đặt tay qua vai cô.
“Suỵt,” anh nói trong tiếng ầm ầm. “Chúng sẽ sớm cút đi thôi, còn
chúng ta đã mất gần hết đêm nay. Ít ra đây cũng là...” tiếng bom cắt ngang
lời nói của anh.
“... là gì?”
“Một chỗ trú bom tốt hơn ngoài đường. Chúng ta có rượu, có ánh sáng
và có vài phần trăm may mắn.”
Sau khi còi báo yên Sheila Aubrey nói:
“Thật sự tôi không cho mình là người ngu ngốc. Nhưng những trận bom
luôn khiến người ta căng thẳng. Ý tôi là, sau khi nó diễn ra đủ thường
xuyên, những cửa sổ bị vỡ, lửa cháy sáng rực, những nơi quen thuộc thì chỉ
còn là một hố bom to tướng...”, người cô vẫn run lên từng đợt.
“Thôi nào. Tôi sẽ ngó ra ngoài một chút.” Anh tắt đèn, kéo rèm cửa và
nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Có vẻ như một nửa London đang bốc cháy.
“Khá là tồi tệ,” anh bình tĩnh nói. “Tôi nghĩ là sẽ phải đợi trước khi có
thể quay về Savoy. Cho đến khi đường phố được dọn dẹp chút ít và đội cứu