hỏa làm xong phần việc của họ.”
“Đêm nay anh không thể về Savoy được,” Sheila Aubrey nói. “Đường
xa lắm. Anh phải nghỉ lại đây thôi. Và dù sao đi nữa tôi cũng muốn anh ở
lại đây - tôi không muốn ở một mình đêm nay. Ý tôi không phải là cái anh
đang nghĩ đâu. Tôi không... ý tôi là...”
Alex mỉm cười.
“Tôi biết ý cô là gì. Và tôi biết là cô không. Yên tâm đi, tôi sẽ ở lại, và
rất biết ơn. Tôi sẽ co tròn trên đivăng và sốt ruột chờ trời sáng. Hay cả hai
chúng ta cùng ngồi nói chuyện cho đến sáng mai.”
Sheila quay lại và nhẹ nhàng hôn lên má anh. Cô mỉm cười ngượng
ngập.
“Thực sự không phải là tôi lo lắng nhiều đến thế, nhưng đêm nay, tôi chỉ
muốn có một ai đó ở cạnh tôi mà không... tôi muốn được ôm ấp mà
không...”
“Tôi sẽ ôm em, mà em không phải nhắc lại từ mà không,” Alex Barr
nói. “Em có thể tin vào điều đó.”
Alex Barr nằm trên giường, tay trái tê cứng vì mái đầu đang nép vào vai
anh, không dám cử động sợ đánh thức cô gái đang ngủ ngon lành. Anh mặc
quần soóc và cởi trần, còn cô gái mặc bộ đồ ngủ. Người cô thơm ngát và
mềm mại khi cô thở đều đều bên cạnh anh.
Alex Barr nhìn lên trần nhà, giữ yên cánh tay đang tê dại và mỉm cười
giễu cợt. Anh đã vuốt ve dỗ cô ngủ như thể dỗ dành một con ngựa hay một
đứa bé. Anh khẽ lắc đầu.
Trong tất cả những người đàn bà ở London mà ngươi có thể lên giường
cùng, anh nghĩ, người thủy thủ vừa chân ướt chân ráo cập bến đang phải
nằm thuần khiết với một bạn chung phòng. Tôi đang nằm với một cô gái
đẹp mà chưa làm gì quá một nụ hôn. Amelia sẽ chẳng bao giờ tin được điều
này. Vừa chợp đi được một lát thì có cái gì chạm nhẹ vào vai khiến anh
choàng tỉnh.
“Có trà đấy, anh có muốn uống một chút không,“ Sheila vừa nói vừa
bước vào trong chiếc áo choàng dài. “Anh ngủ được chứ? Tôi xin lỗi vì sự
ngu ngốc tối qua. Song xin cảm ơn anh, Alex, cảm ơn anh rất nhiều”.”