Hãy thử Sinatra, ông vua của niềm luyến tiếc xưa cũ xem nào. Cái này.
May rủi sẽ là bà chủ của đêm nay. Alex mỉm cười. Anh có cảm giác như
hồi mười tám tuổi, hy vọng vào điều tốt đẹp nhất trong cuộc hẹn hò đầu
tiên và lo sợ bị vỡ mộng. Vì họ đã rất tâm đầu ý hợp. Cô đã lắng nghe
chuyện về những chú voi của anh, và họ đã cùng cười khi thấy sự ngượng
ngùng biến cuộc trò chuyện trong bữa trưa trở thành cuộc luận bàn về du
lịch thám hiểm. Nhưng người ta không thể nuốt mãi món động vật học
được.
Cái này. Sinatra. Không biết có những gì trong đĩa nhạc được chọn hú
họa này nhỉ. Những đĩa hát của mọi thời. Khi thế giới còn trẻ. Anh sẽ nhớ
tháng Tư. Bài ca Tháng Chín. Trúng số rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Triệu giấc mơ đã đi qua. Anh sẽ gặp lại em. Sẽ không bao giờ là ai khác
ngoài em. Ở đâu đó trên đường. Những điều dại dột. Khi thời gian trôi qua
(chơi đi, Sam, hợp với Bergman đấy). Anh sẽ được ngắm em. Hoài niệm về
em.
Barr, mi thật là phi thường. Mi và cái đĩa Bài ca Tháng Chín này sẽ đánh
bại cuốn sổ ký tên. Cảm ơn Frank Sinatra. Cảm ơn hãng ghi âm Capitol. Và
cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn tất cả những nhạc sĩ tuyệt vời với những ngón tay
dạo đàn hơi cổ lỗ của các bạn. Chúa phù hộ cho ASCAP.
Alex vặn mấy cái nút. “Mình sẽ bắt đầu bằng bài hát cũ Khi thế giới còn
trẻ, và hy vọng ở trong bếp hoặc ở đâu đó cô ấy sẽ nghe thấy, và có thể
cùng với bó hoa nó sẽ khiến cô ấy mê mẩn,” anh lẩm bẩm và vặn to chiếc
Axel Stordahl. Tiếng nhạc êm dịu khơi dậy ký ức trong anh, như những
ngày xưa cũ đẹp đẽ vẫn thường làm vậy, anh ngồi xuống và sung sướng thả
hồn trước ngọn lửa. Những ý nghĩ lan man khiến anh thấy thèm một ly
rượu, và anh đi tới chỗ tủ đựng whisky. Anh để ý thấy đá đã được được
thay mới trong chiếc xô bằng đồng, một việc khá bất thường trong nhà của
người Anh. Bà Thing rõ ràng là đã được đào tạo khá tốt.
Cô ấy quả thật là xinh đẹp; một cựu binh của những cuộc chiến tranh,
thành thạo chuyện gối chăn nếu chưa mệt mỏi vì chăn gối, và simpatica
trên mọi phương diện mà anh tìm kiếm. Hình như lòng thành thực chân thật