CHƯƠNG
101
Mấy ngày sau, khi họ đang ngồi trước lò sưởi thì điện thoại reo.
“Ồ, chào anh,” Alex nghe thấy Jill nói. “Tất nhiên rồi. Em cũng chúc
mừng anh nhân dịp Năm Mới. Em vừa từ Paris về.” Cô nháy mắt với Alex,
và che ống nghe lại. “Miles đấy.”
“Nhưng tất nhiên là không rồi. Bây giờ ấy ạ? Em đang uống trà với một
người bạn - một người bạn Mỹ chỉ ghé qua đây thôi. Anh ấy đang trên
đường tới Châu Phi. Có thể anh đã đọc sách của anh ấy rồi. Barr. Alexander
Barr.”
Cô gật đầu với Alex và nháy mắt với anh lần nữa.
“Nhưng em rất vui được mời anh một ly, và em chắc là anh ấy cũng sẽ
rất mừng được gặp anh. Nhưng anh hãy đến sớm nhé, vì em thực sự phải
vội đi, mà em vẫn chưa thay quần áo để đi ăn tối. Em vừa mới đứng lên thì
anh gọi điện. Tất nhiên rồi. Tạm biệt anh.”
Cô gác máy và quay sang Alex.
“Em không thể làm gì được,” cô nói. “Anh ấy chỉ đi ngang đây, và gọi
điện để xem em đã từ Paris về chưa. Anh ấy muốn gọi điện để được uống
một ly và để gặp anh. Anh không khó chịu lắm chứ?”
Alex mỉm cười.
“Tất nhiên là anh không khó chịu rồi. Anh có một cô bạn gái. Và anh
thú nhận là anh tò mò muốn biết tình địch của anh trông như thế nào.”
“Cựu tình địch thôi. Và như em đã kể, anh ấy thật sự khá dễ chịu.
Nhưng anh ấy đã từng là học sinh trường Eton
, có một vài huy chương,
đã là một đại tá hồi chiến tranh và dễ phấn khích. Em nghĩ là anh sẽ thích
anh ấy.”
“Anh sẽ tiếp đón hắn ta bằng một ly martini,” Alex nói. “Và sau đó anh
sẽ ăn trộm chiếc cà vạt trường học cũ của hắn ta. Nhưng anh sẽ không mua
những phiếu nợ và cổ phiếu của hắn ta đâu đấy.”