“Anh và Amelia đã lấy nhau lâu rồi. Em đừng đâm đúng vào tim một
mối quan hệ đã có từ lâu, như giết thịt một con bò như thế. Từ những gì mà
anh biết thì đây là một việc rất đau đầu. Thế còn phần em, nó có làm em
đau đầu nhiều không?”
Đây là lần đầu tiên họ thực sự bàn bạc với nhau những chuyện riêng tư.
Họ đề cập tới những nghĩa vụ trong quá khứ của nhau một cách tế nhị khi
động chạm tới những chuyện khó xử.
Hình như giọng cô hơi đanh lại?
“Đấy là một cảnh buồn trước lúc mở màn,” cô nói. “Người chồng đầu
tiên của em là một kẻ quá quắt không thể chịu được. Em cảm thấy rất có lỗi
với anh ta nhưng lúc đó em còn khá trẻ và không thể nhìn ra những điểm
không hợp giữa hai đứa. Nicholas? Em thực sự không biết nữa. Em đã mất
người em yêu trong chiến tranh, còn khi Nicholas tới và muốn cưới, em
nghĩ em lấy anh ta chỉ vì anh ta muốn thế. Em phần nào bị sốc vì Martin,
người... người mà em đã rất yêu khi anh ấy bị giết chết. Nhưng chẳng có vụ
li dị nào là rất dễ chịu cả. Cách này hay cách khác thì khi ta thoát khỏi
những viên luật sư cũng là lúc niềm vui đi mất. Li dị là cái giá phải trả cho
một tình yêu mới.” Cô lim dim mắt. “Đôi khi đó là cách để ta bay từ ngôi
nhà đến chỗ trọ, khi tình yêu mới với người mà ta phải đánh đổi bằng vụ li
hôn tỏ ra không thực sự xứng đáng với những cố gắng.”
Alex nhìn vào mặt Jill. Cô ngừng lời, rồi nói tiếp.
“Cuộc phiêu lưu gần đây nhất với Nicholas đã làm em lảng tránh chuyện
kết hôn cho đến tận bây giờ. Em hạnh phúc. Em có nhiều bạn - những
người bạn tốt. Em không bao giờ thiếu - thiếu một anh chàng để đưa em ra
ngoài, nếu em muốn. Và em cũng chẳng ra ngoài nhiều. Em không muốn
làm hỏng cuộc đời mình một lần nữa. Em đã muốn sống bình yên, và em
vẫn muốn sống bình yên. Nhưng bây giờ em muốn có một người nào đó để
được sống bình yên với anh ta. Em nghĩ là chúng ta đúng, mặc dù phần lớn
lỗi lầm là ở phía chúng ta.”
“Amen,” Alex nói. Sau đó anh nói tiếp, khẽ khàng. “Chuyện gì sẽ xảy
đến cho tất cả những cây si của em - những người gửi thiếp mà hôm nọ em