CHƯƠNG
120
Có người nào đó đã nói, cuộc đời diễn ra theo những con số bảy, Alex
thầm nghĩ khi đứng ở chỗ đỗ xe Penny Lawrence - Montgomery, quỷ tha
ma bắt cái tên ấy - bước đôi chân dài xuống khỏi chiếc xe M.G xinh xắn
của cô. Đây là số bảy rất rất lớn bắt đầu bằng con số bảy thứ nhất và giờ
đang chạm tới con số bảy thứ tư. Đây là một cô gái trẻ đẹp choáng người
tuổi chừng hai bảy hai tám, theo ông nhớ thì giống hệt mẹ cô hồi trẻ, chín
chắn nhờ hôn nhân, căng mọng như trái cây dưới ánh mặt trời, với những
nếp nhăn mờ mờ đầu tiên của sự từng trải buồn rầu trên khoé mắt. Đôi mắt
chẳng hề kém xanh, nhưng mái tóc quăn đen nổi loạn một thời đã được
quấn gọn đoan trang, vẫn là dáng hình và khuôn mặt đó. Song vẻ mũm
mĩm trẻ con đã biến mất khỏi cả hai.
“Bác là một con chiên ngoan đạo,“ Alex nói và hôn lên má cô. “Cứ tìm
đi rồi ngươi sẽ gặp. Đây là ngày bác được chén sạch một đồng cỏ non. Vào
đi, vào nhà đi cháu, và bác sẽ để cháu nằm nghỉ cạnh một ly julep
. Hôm
nay là ngày thánh ca thứ hai mươi ba mà.”
“Chao ôi, bác Alex,” Penny Lawrence nói. “Bác chẳng ủ dột tí nào.
Trông bác thật vui vẻ, hệt như lần cuối cùng cháu gặp bác. Cháu sẽ không
thể chịu nổi nếu bác lại chuồn đi châu Phi. Chào chú Luke. Chỉ có một cái
túi nhỏ thôi. Bác không phiền nếu cháu lên thẳng phòng và thay bộ soóc
với chiếc sơmi chứ, bác Alex? Cháu ở đâu đây, vẫn phòng cũ ạ?”
Alex nắm lấy mấy ngón tay cô.
“Bác chẳng ủ dột tí nào. Bác cảm thấy vui vẻ. Bác sẽ chẳng chuồn đi
châu Phi hay bất cứ nơi nào khác nữa. Cháu có thể lên thẳng phòng để thay
bộ soóc và chiếc áo sơmi. Cháu vẫn ở phòng cũ.”
“Đấy, đấy,” Luke nói. “Ngài thấy ý tôi là gì chưa, hả sếp?”
“Tôi thấy ý cậu là gì rồi, và cậu bị hạ cấp xuống làm thuỷ thủ bậc hai vì
tôi quá tự tiện,” Alex nói. “Mang hành lý vào, hàng thuỷ thủ, rồi cho tôi