“Nếu bác cô đơn, buồn bã vì vụ tự sát của bạn bác, và có khó khăn trong
công việc - thật ra không có gì đặc biệt cả. Chỉ là có lẽ bác muốn ai đó ở
quanh để rán cho bác quả trứng chẳng hạn.”
“Bác nghĩ cháu thật đáng yêu. Bác sẽ tới đón cháu, bao giờ nào?”
“Không cần đón đâu ạ. Cháu có một chiếc xe nhỏ. Ít nhất thì cháu cũng
có thể tìm ra... cái gì ấy nhỉ, Wycoff ?”
“Đúng rồi.”
“Rồi nếu cháu không thể tìm thấy đường sau khi đến Wycoff thì cháu sẽ
gọi điện cho bác từ cây xăng hoặc đâu đó và bác có thể bảo Luke đi đón
cháu. Và bác Alex này?”
“Sao kia?” Có một sự thay đổi khác, một sự thay đổi dễ vụn vỡ hơn
trong giọng nói của cô.
“Đây không phải là lòng vị tha sinh ra từ tình bảo mẫu hoặc từ tình bạn
gia đình cũ đâu. Nếu bác muốn một sự thật trần trụi nhất thì hiện giờ cháu
đang khổ sở. Cháu muốn có một bắp đùi để ngả đầu lên đó và một bàn tay
để nắm mà không luồn vào áo cháu. Điều này nghe qua điện thoại thật kinh
khủng. Nhưng cháu yêu ngôi nhà của bác vào mùa thu và cháu thích được
nhìn thấy bác ở đó - và, ồ, có lẽ cháu chỉ buồn vì cô đơn và gọi điện cho
bác theo linh tính.”
“Linh tính của cháu hoàn toàn đúng.” Alex nói.
Ông đặt ống nghe xuống. “Vì thế rốt cuộc tôi sẽ được đón Penny xinh
đẹp và cậu biết gì không?”
“Hãy giỏng tai lên,” ông nói. “Và thu dọn phòng nghỉ còn trống cho hợp
với một quí cô, rõ chưa?”
“Chúng ta lại bận bịu, hả sếp?”
“Chúng ta không bận bịu gì cả, gã công nhân vệ sinh đáng thương ạ. Chỉ
là chúng ta được đón một quí cô đến nghỉ cuối tuần thôi. Tốt hơn cậu nên
xuống thị trấn và tìm cái gì đó kha khá cho kho thực phẩm.”
Luke cúi chào ranh mãnh.
“Được, được, thưa ngài, ” anh ta nói. “Tôi làm ngay đây, thưa ngài sỹ
quan. Và sếp này?” Luke nhe răng cười. “Đủ thời gian để tôi sửa sang đầu
tóc cho ông chứ.”