mà lúc khởi đầu đã đem đến sự suồng xã. Nhưng nàng bằng lòng với việc
ngồi đó, thu mình trên ghế và nghe Tim nói trong buổi phát thanh tin tức.
Đêm nay là Ed Murrow với bài phóng sự. Đây là London. Murrow đã
mô tả một cách lạnh lùng và đầy màu sắc, như thường lệ, cảnh tàn phá sau
đêm thứ năm của đợt không kích lần hai, với tương quan lực lượng nghiêng
về bọn quốc xã, và London một lần nữa ầm vang tiếng nổ và đạn lửa.
“Tình hình không tồi tệ như người ta kể đâu,“ Tim Jason nói. ”Chúng
thả nhiều bom, làm sập nhiều tòa nhà, nhưng thật ngạc nhiên là chúng giết
được rất ít người, và còn ngạc nhiên hơn là cuộc sống bình thường vẫn diễn
ra. Hình như tiếng bom nổ đã đánh thức người Anh rằng họ có máu trong
huyết quản, đặc biệt là phụ nữ...”
Anh ta cười khoái trá.
“Trong đời anh đã thấy nhiều cô gái bốc lửa, và nhiều xã hội dễ dãi,
nhưng London ngày nay khiến Washington giống như một nữ tu viện.
Người ta không thể bước đi giữa những cơ thể xoắn lấy nhau trong các
công viên, và Chúa ơi! Khi còi báo yên vang lên, người đàn bà gần nhất sẽ
ngã nhào vào người đàn ông gần nhất. Vị thần của cuộc chiến không phải là
Marc
. Ở nước Anh, ít ra vị thần đang giang đôi cánh trên đấu trường
Piccadilly và tên của vị thần đó là Eros
“...người ta tin rằng cuộc không kích lại tiếp tục,“ Murrow vẫn đang nói,
”là do mũi nghi binh đầu tiên của đội hộ tống Đại Tây Dương đã đến cửa
sông Themes, thu hút phần lớn lực lượng Luftwaffe khỏi nước Nga, nơi
chúng đã cản trở đội hộ tống đến Murmansk...”
“Với tất cả những người đã bị giết, một trăm nghìn người sẽ được sinh
ra”, Tim Jason nói. “Tất cả sự ngừng lại ở ngoài Blighty yêu dấu, vì các
chàng trai không được ở nhà lâu, trong một kỳ nghỉ phép ngắn và toàn hòn
đảo đang nóng bỏng. Ồ, tốt hơn là anh nên ra về.”
Ra đến cửa anh nói: “Em có được tin gì của Alex không?”
“Không,” Amelia nói. “Em đang đợi tờ giấy báo khủng khiếp lúc bốn
giờ chiều của Mặt trận phía Tây, nhưng nó còn chưa tới, vì vậy em chỉ có