bom đạn này, anh sắp đi dự bữa tiệc cocktail ở Savoy. Điều này hẳn phải
làm bọn Đức nản lòng.
Hãy viết thư cho anh và đừng lo nếu em không được tin gì của anh.
Yêu em!
ALEX
Amelia gõ móng tay lên lá thư hình chữ V. Niềm vui đầu tiên là Alex
vẫn an toàn bị giảm đi chút ít khi anh nói đến bữa tiệc cocktail. Loại tiệc
cocktail nào? Với ai, trong ánh sáng của cái gì. Có phải Tim Jason đã nói
với cô đêm qua là anh đã đi dự tiệc cocktail? Tim đã nói gì nhỉ? “Khi còi
báo yên vang lên, người đàn bà gần nhất sẽ ngã vào người đàn ông gần
nhất.” Làm nản lòng bọn Đức, mẹ kiếp, nàng nghĩ. Anh ta ở Savoy, còn
mình thì đức hạnh ngồi đây trong cái thành phố mà tất cả mọi người đều
đang trên giường với chồng của một người nào đó.
Amelia Barr nghĩ lan man khi làm những công việc vặt trong cửa hàng.
Điều kỳ diệu là Alex vẫn an toàn. Tất nhiên điều kỳ diệu là anh đã ở
London, và London vẫn vui tươi bất chấp bom đạn - điều kỳ diệu là ở đó
vẫn có thịt, rượu và... gái. Bất kỳ người đàn ông nào đã vượt được Đại Tây
Dương trong một đội hộ tống đều xứng đáng được vui chơi chút ít ở bờ bên
kia, mặc dù - cái nàng không biết sẽ không làm nàng bị tổn thương, nhưng
trí óc nàng vẫn tiếp tục vẽ nên những bức tranh.
Amelia Barr đã sống với hai cô gái, và nàng biết điều gì đang diễn ra ở
Washington thời chiến, cho dù không có tiếng bom rơi đạn nổ để kích động
lên ham muốn. Nếu quận Columbia bị đổi thành miếng đệm khổng lồ bởi
cuộc chiến tranh đẫm máu ở bờ bên này Đại Tây Dương, thì London phải
mang tên vị thần gì nếu bất kỳ thời khắc nào cũng có thể là thời khắc cuối
cùng của đời người? Amelia Barr là phụ nữ, chắc chắn nàng đã biết chút ít
về sự gấp rút mà ngay cả một trận bóng đá cũng có thể gây ra trong một
chiều thu mát mẻ, một vụ mùa được thu hoạch dưới ánh trăng với sự trợ
giúp của chút rượu và âm nhạc êm đềm. Thế rồi, bom đạn và tiếng nổ của
máy bay đã làm gì? Nhất là với người phụ nữ có thể chỉ còn một ngày trước
khi mất đi người đàn ông của mình?